Quay lưng về phía mặt trời
Mây khóc nghẹn lời
Chẳng ai hỏi han
Tại sao lại buồn đến thế
Mây mang nỗi nhớ tuyệt vọng
Mây chỉ một lòng
Nhận lại được gì
Ngoài tổn thương không
Chẳng một người nào
Lại không yêu mà ghen
Rong chơi bên ai
Em trách tôi nhỏ nhen
Yêu em tôi cũng đã
Đớn đau nhiều phen
Đồn xa rằng tôi kẻ hèn
Nước mắt ướt đẫm
Không vơi đi nỗi sầu
Bầu trời lồng lộng
Ngày nào nên thơ còn đâu
Sầu buồn một màu
U tối vẽ lên cầu vồng
Mộng đẹp chở đầy thuyền này
Chưa đến nơi mong
Đã chìm đắm thất vọng trong lòng
Nhắm mắt ngắm nhìn bóng tối
Còn hơn mở đôi uất hận ra xem
Người thì cơn đau nhức nhối
Còn người lại vì chóng chán cả thèm
Hôm đó tìm em
Anh cảm thấy mình thất bại
Trong vòng tay ai
Em như giết linh hồn này
Thà là kết thúc
Trong quá khứ nhưng hiện tại
Em làm tim anh vỡ nát
Anh đã khóc theo từng ngày.
Tình này đành tìm mồ chôn
Đỏ rực một màu hoàng hôn
Ta kìm nén đi những khát vọng
Thân chìm đắm hơi men cay nồng
Chân mỏi bước đi về
Sao lại đau như thế
Đến não nề
Gió hát ca khúc cùng rừng
Mà chua xót ngập ngừng
Làm muôn loài nghe
Ngỡ đâu điệu nhạc êm ái
Biết đó không phải nhạc mừng vì
Vì mây cũng đã từng
Trải qua niềm đau
Thật giống gió vậy
Chẳng một người nào
Lại không yêu mà ghen
Rong chơi bên ai
Em trách tôi nhỏ nhen
Yêu em tôi cũng đã
Đớn đau nhiều phen
Đồn xa rằng tôi kẻ hèn
Nước mắt ướt đẫm
Không vơi đi nỗi sầu
Bầu trời lồng lộng
Ngày nào nên thơ còn đâu
Sầu buồn một màu
U tối vẽ lên cầu vồng
Mộng đẹp chở đầy thuyền này
Chưa đến nơi mong
Đã chìm đắm thất vọng trong lòng
Thôi mây về với bầu trời
Xa lánh người đời
Tìm nơi lưng đồi
Nằm xuống nghỉ ngơi