Bài hát: Dấu Chân Xưa - Châu Thùy Dương
Thơ : Nguyễn Hoài Bảo Thi
Phổ nhạc : Vĩnh Thành
Vết chân buồn trên cát biển mơ,
Lê mỏi dần qua những nẻo mờ.
Ta tự hỏi nơi miền xưa ấy,
Biết có còn em một vần thơ.
Cũng vết chân trần trong xa thẳm
Qua dòng nước mặn gợi vu vơ.
Ngưỡng bóng trăng non hoài than thở,
Tìm trong kỷ niệm sao thẫn thờ.
Lối mòn đã phủ cỏ non mơn
Để vết chân kia vội dỗi hờn.
Ướt đẫm bàn chân hay đôi mắt.
Giọt sương đã nhiễu giọt sầu hơn.
Vết chân xưa in dấu bụi đời,
Đã phai trong ánh lửa mù khơi.
Ta xin trả lại thời gian đó,
Đừng để hương tình thoáng chơi vơi ....