Chuyện tình đôi mươi chán chứa không bao giờ phơi như dòng suối tình êm áiCó anh và em còn ai còn ai nữaĐã yêu nhau trong cuộc đờiChuyện mình từ một chiều dừng chân chú mưaTa bên nhau nhìn công viên lá đôTôi chưa quên mà sao tình như đã giấu ngoài con emTrời làm mưa tuôn nến khiến suối anh gặp emCho mình kết lời hẹn ướcCứ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cáchMấy ai không rơi lệ sầuTình vừa nồng thì vừa được tin sớm thươngEm ra đi về bên kia cõi đờiSẽ tàn lănbuồn trong lòng phổ vắngKhóc mềm âm thầmÔi em vềđâuvùi lập mỗi duyên đầuAnh ơi con đâuvùi xuân mình đang chờ Nhưngnayem về đâu?Về thế giới xa nào?Chờđợi hiệu hạt những nghĩa trangAnh đến công viên ngày xưa nghe làn gió buồn xao xátNgỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gióOan than khóc xuyên bàn đầuĐây là hương kỷ niệm ngày ta mới quênNgày ta mới quên,đầy công viên chiều sữa theo mối tìnhNày không em,vườn hoang buồn sơ sát,nghe chàng lạnh lùngTrời làm mưa tu nến khiến suối anh gặp em cho mình kết lời hẹn ước.Cứ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách mấy ai không rơi lệ sầu.Tình vừa nồng thì vừa được tin sót thươngEm ra đi về bên kia cõi đờiSẽ tàn lần buồn trong lòng phổ vắngKhóc em âm thầmÔi em vềđâu vùi lập mỗi duyên đầuAnh ơi con đâuvùi xuân mình đang chờEm về đâu?Về thế giới xa nào?Chờ đợi hiu hạt như nghĩa trangNgãnh đến công viên ngày xưa,nghe làn gió buồn xao xátNgỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gióOan than khóc xin bạn đầuĐây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quênNgày ta mới quênĐây công viên chiều sữa theo môi tìnhNày không em vườn hoang buồn sơ sátNghe trang lành lùngNày là vườn kỷ niệm ngày ta mới quênGiữa theo mối tìnhnày không emVương hoang buồn sơ sát nghe trang lệnh lùng