Vào năm 2021 và đôi chân em đã bước trên con đường này một mình
Thế sang năm sau liệu bản thân em có muốn để chiều theo cơn gió cuốn cho một cuộc tình
Em phải ràng buộc mình ép tầm hồn vào trong vỏ gối
Tại sao khi buồn em phải tìm đến chỗ tối
Hay chỉ để cảm xúc được nói em đâu phải cái chợ để cho anh bỏ mối?
Năm 2022 và đó có phải sự muộn màng
Mái tóc đen tuyền ngày xưa khi ấy bây giờ cũng đẩy đưa nhuộm vàng
Có những điều bên trong mà không một ai biết
Có những việc bên hông và không được sai miết
Có những lời em đang muốn nói rồi sẽ mặc kệ từ chối, mình hạ cái tôi chứ không một mình cho ngày mai tiếc
Và 2023 em có được một mối tình mới
Em nghĩ rằng đôi ta sẽ không phôi pha khắp các nơi mình tới
Nhưng rồi thì sao, kỉ niệm đưa vào một cành bông
1 cộng 1 ta có tất cả nhưng 2 trừ 1 thì lại bằng không
Mặt trời kìa vừa buông xuống anh ơi anh ơi
Em đang trò chuyện với ai, em đã chuyện trò với ai
Em nhớ thời gian những lúc xuyến xao trong tâm mỗi khi đêm dài
Để rồi nhìn lại với ai, cuộc gọi điện thoại tới mai?
Có một câu hỏi là ở nơi nào có thể khơi mào trên mi
Sâu trong những tiếng thét gào là lúc cảm xúc quên đi
Và rồi phải mất bao lâu để thấy được mình đang suy
Là lời yêu dấu ban đầu thì cũng chỉ được mấy khi
Em nhớ đến con đường ngay tại Thủ Đức nơi đã khiến mình thức đủ
Luôn khuyên mình nên nằm ngủ đủ giấc chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện sẽ mất ngủ
Những lúc thất thủ với bài học cũ nhất để thủ thuật này phủ chật
Khoảnh khắc xưa dù được hay dù mất nhưng vẫn khiến em ngủ gật ngày chủ nhật
Đâu là vài điều đưa cho em hàng ngàn đắn đo cùng với bao lần lắng lo
Bản thân đã trách anh là một kẻ tồi để rồi quên đi thời gian gắn bó
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên cùng với nụ hôn
Sao phải kết thúc bằng một người là do sự quá mức bên trong lòng tự tôn?
Lại là một câu hỏi tại sao tại sao, điếu thuốc cũng được vài bao vài bao
Không nghĩ chuyện này lại xảy ra lần nữa, em chỉ muốn cùng phân nửa dài lâu về sau
Đôi mi ngâm mình trong nước, đôi khi chỉ muốn nổ tung tất cả
Đêm về cùng với liều thuốc, sự an thần quên đi sự vấp ngã
Mặt trời kìa vừa buông xuống anh ơi anh ơi
Em đang trò chuyện với ai, em đã chuyện trò với ai
Em nhớ thời gian những lúc xuyến xao trong tâm mỗi khi đêm dài
Để rồi nhìn lại với ai, cuộc gọi điện thoại tới mai?
Có một câu hỏi là ở nơi nào có thể khơi mào trên mi
Sâu trong những tiếng thét gào là lúc cảm xúc quên đi
Và rồi phải mất bao lâu để thấy được mình đang suy
Là lời yêu dấu ban đầu thì cũng chỉ được mấy khi