Anh đâu muốn xa em
Như vậy đâu
Ánh mắt đó anh đã tìm về
Như ngày xưa
Của hình bóng ai kia đã dần phai
Một mình trong gió mùa thu
Anh nhớ em
Cảm nhận tình yêu mãi đong đầy
Trong lòng anh
Chẳng còn thêm những buồn đau
Ngày mà cạnh em
Anh thấy vui hơn nhiều
Với những ngày sau.
Sau bao đêm
bao cơn mơ
Anh vẫn nhớ vẫn nhớ
vẫn nhớ về em
Mặc kệ ngoài kia biết bao lo âu
Không sao đâu
ai hiểu thấu
Anh đã muốn nắm chặt bàn tay
Của hai ta
Anh đã ngẩn ngơ khi em bước đi
Bên cạnh ai
vì em đâu cần biết tên của anh mà
chỉ cần thấy được hình bóng em
khi ta cạnh nhau trong chiều mưa buồn
để rồi trong khoảnh khác anh đã dần hiểu
cảm giác
yêu là thế nào
và bản thân dần chết đi trong
biết bao nhiêu nỗi u sầu
mà anh ngồi đây thiết tha
em khi đi xa một mình anh đang nơi đây
liệu rằng em có muốn bên cạnh một ai
đau thêm trong lòng dù chẳng biết sẽ thế nào
bởi anh trông mong câu chuyện của nay mai
sau ngay hôm nay dần nhận ra anh cô đơn
một cảm giác sẽ không thể nào phai
cảm nhận nỗi đau
thì vì anh
không kịp để
nói được hết ra
thôi xong anh thành người
sẽ đến sau à
phân vân xem rằng bản thân nên tin sự chờ đợi
hay mình nên chọn bước tiếp đi
nhưng sao anh vẫn không thể quên được
về hình bóng của em đã tồn tại trong
tiềm thức riêng của anh mà
chỉ cần thấy được hình bóng em
khi ta cạnh nhau trong chiều mưa buồn
để rồi trong khoảnh khắc anh đã dần hiểu
cảm giác
yêu là thế nào
và còn bao nhiêu tâm tư kia chưa kịp ngỏ ra
hết mà
baby hãy nói cho anh nghe
em thực sự nghĩ gì về anh
biết bao nhiêu kỳ vọng ngày đó
một mùa đông sẽ không hề lạnh
chẳng cần gì ngoại trừ việc mà anh suy tư
để ngân nga được vài câu ca này lên
nhưng thôi biết sao giờ
ngồi đây và mong chờ em