Màn đêm kia cũng hoá nhạt nhoà
Phải chăng anh đã biết
Lòng người đâu dễ đoán vậy mà
Mà em vẫn cứ
Nhìn vào đôi mắt ấy đổ lệ
Nhìn được tận tâm can em
Là do em có chấp vụng về
Để rồi phải nuối tiếc bao lần
Mong anh đừng buông đôi tay
Dù mình là mong manh
Trong em từng hồi kí ức
Ngày dài buồn vô thức
Đoá hoa hồng hoá đá
Chỉ chờ ngày được vỡ đôi
Nứt ra hàng vạn nỗi nhớ
Còn lại gì ngoài sự yếu đuối mỏng manh
Giọt nước mắt không rơi đâu chỉ hoà làm một vào hạt mưa ngâu
Dù vẫn biết sẽ buồn sầu
Nhưng cứ vẫn cố để yêu mình anh như lần đầu
Màn đêm kia cũng hoá nhạt nhoà
Phải chăng anh đã biết
Lòng người đâu dễ đoán vậy mà
Mà em vẫn cứ
Mong anh đừng buông đôi tay
Dù mình là mong manh
Trong em từng hồi kí ức
Ngày dài buồn vô thức
Đoá hoa hồng hoá đá
Chỉ chờ ngày được vỡ đôi
Nứt ra hàng vạn nỗi nhớ
Còn lại gì ngoài sự yếu đuối mỏng manh
Giọt nước mắt không rơi đâu chỉ hoà làm một vào hạt mưa ngâu
Dù vẫn biết sẽ buồn sầu
Nhưng cứ vẫn cố để yêu mình anh như lần đầu
Mưa rơi ướt đẫm ai rồi
Mây giăng khắp lối bóng tối phủ dần cuộc tình chơi vơi
Đoá hoa hồng hoá đá
Chỉ chờ ngày được vỡ đôi
Nứt ra hàng vạn nỗi nhớ
Còn lại gì ngoài sự yếu đuối mỏng manh
Giọt nước mắt không rơi đâu chỉ hoà làm một vào hạt mưa ngâu
Dù vẫn biết sẽ buồn sầu
Nhưng cứ vẫn cố để yêu mình anh như lần đầu