Chiều dần buông
Tan trường anh đến
Để chờ nàng thơ đi học ra
Thì ra em đang ngồi
Trên chiếc xe đạp của ai không phải anh
Anh như muốn tắt luôn công tắc gật đầu
Vì trông thấy em
Đang cười đùa cùng ai khác
Cũng chẳng thể trách em chọn ai đó
Hai mình đã có cái gì đâu
Người ta duyên, nhiều tiền, cao to
Muôn phần hơn anh
Ôi giồi ôi chán luôn
Làm sao anh
Có thể có được người yêu xinh
Như em đó
Làm sao anh có thể biết
Cảm giác em lúc này
Chỉ anh mới thấy phút yếu đuối
Trong mắt em thơ ngây rất nhiều lần
Mỗi ngày
Bên em là hạnh phúc
Sao ai kia không quan tâm
Thằng kia có hứa sẽ chăm lo
Sẽ đón em mỗi chiều
Dù cho việc đó có khó
Đến mức để em trông ngóng
Nhiều ngày, rất nhiều ngày
Chỉ cần được nắm tay em đến muôn nơi
Đâu ai *** hứa
Đâu ai *** hứa
Cũng chẳng thể trách em chọn ai đó
Hai mình đã có cái gì đâu
Người ta duyên, nhiều tiền, cao to
Muôn phần hơn anh
Ôi giồi ôi chán luôn
Làm sao anh
Có thể có được người yêu xinh
Làm sao anh có thể biết
Cảm giác em lúc này
Chỉ anh mới thấy phút yếu đuối
Trong mắt em thơ ngây rất nhiều lần
Mỗi ngày
Bên em là hạnh phúc
Sao ai kia không quan tâm
Thằng kia có hứa sẽ chăm lo
Sẽ đón em mỗi chiều
Dù cho việc đó có khó
Đến mức để em trông ngóng
Nhiều ngày, rất nhiều ngày
Chỉ cần được nắm tay em đến muôn nơi
Anh tuy nghèo thật
Không có nhiều tiền
Để lo cho em cuộc sống mới
Hôm nay là vậy
Liệu rằng ngày mai anh có được tất cả
Em có trở về bên anh
Làm sao anh có thể biết
Cảm giác em lúc này
Chỉ anh mới thấy phút yếu đuối
Trong mắt em thơ ngây rất nhiều lần
Mỗi ngày
Bên em là hạnh phúc
Sao ai kia không quan tâm
Thằng kia có hứa sẽ chăm lo
Sẽ đón em mỗi chiều
Dù cho việc đó có khó
Đến mức để em trông ngóng
Nhiều ngày, rất nhiều ngày
Chỉ cần được nắm tay em đến muôn nơi
Đâu ai *** hứa
Đâu ai *** hứa
Đâu ai *** hứa