Rap:
Bước đi trên, một còn đường...
Đôi chân lê, mệt mỏi lạc lối vô phương
Nhìn xã hội vẩn đục hoen mầu, vô hướng...
Người giết người máu lạnh, không thương...
Tự hỏi mình đâu là mầu sắc quê hương...
Những cánh rừng bát ngát chợt mất đi trong đêm
Những đứa con tù đầy, tội lỗi ngồi bỏ mặc cha ** không tiếc thương
Những nén hương nghi ngút, thằng con giết cha cả nhà thương sót
Tôi đang nghĩ đến một tương lai chót vót
Nơi tiền bạc ngự chị trái tim, nơi con dao đi tìm lẽ phải để vùi dập
Trái tim vẫn đập, giường như tôi đang đau nhói cho số phận
Người ** gầy ấm lận đấn sáng tối chăm chút cho đứa con tàn tật
Người cha gầy ốm yếu bán tăm mong chờ con khôn lớn
Đau sót thay một gia đình tan nát, đứa con hút sách vật vờ
Những cây bút, quyển vở không còn trong tâm trí
Đứa con gái mất dạy, cắp sách đến trường nhưng sống làm đĩ
Liệu có nghĩ đến một tương lai mù mụt ăn chơi và nhẩy múa
Liệu có ai nghĩ đến trương lai là một kịch bản hoen úa
Nơi tiền bạc cướp đi lình hồn và thân xác
Nơi tất cả chỉ sống vì một lý tưởng là thật gian ác
Tôi không thể, nghĩ đến một tương lai nào tươi đẹp khác
Trước mắt tôi muôn vàn mảnh đời vỡ vụn rồi trôi như dòng thác
Sống xa hoa làm tiên và chết là vì tiền
Kẻ hạnh phúc nhất xã hội, là một kẻ điên
Sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ
Đêm làm thơ trong mơ, thẫn thờ chờ trời sáng
Có lẽ tôi nghĩ đến tương lai... thật quá đáng
Nhưng sao nước mắt... vẫn rơi trong tâm trí
Đã đêm rồi... nhắm mắt mà quên đi thôi
Những dòng đời... nước mắt cùng nỗi chia phôi
Những nỗi đau hòa quyện cùng cuộc sống đang trôi
Mel:
Đêm... Mãi đêm.....
Đêm... Dòng đời trôi mãi
Đêm... Mãi đêm.....
Đêm... Giấc mơ mình tôi