Bài hát: Đất Phương Nam
Trình bày: MBK
Ta nói:
Đất Phương Nam trời xanh bát ngát
Lúa trổ bông trắng cả cánh đồng.
Sông cổ cò người xưa còn đó,
Nhắn ai về miền đất Phương Nam.
Ai mang thả, con cá lòng tong
Con cá quẫy đuôi, cá lội ngược dòng
Qua bao mùa, sớm nắng chiều mưa
Tiếng quạ kêu, thổn thức dòng sông.
Phương Nam...
Nhắn ai đi về,
Miền đất Phương Nam.
Trời xanh mây trắng,
Soi dòng Cửu Long Giang.
Mênh mông rừng tràm,
Bạt ngàn dừa xanh.
Từng chang đước đong đưa,
Nhớ người xưa từng ở nơi này.
Cho ta thêm yêu,
Dấu chân ngàn năm đi mở đất.
Cho ta thêm yêu bầy,
Chim sáo... sổ lồng.
Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi.
Mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa.
Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều,
Buồm xuôi vô phương Nam,
Phiêu bạt theo thủy triều.
Dẫu trải qua thăng trầm giông tố,
Qua bao cuộc bể dâu,
Mãi dâng cho đời,
Bài tình ca,
Đất Phương Nam.
Cánh chim tung trời,
Về đất phương Nam.
Người xưa lưu dấu,
In hình thuở mang gươm.
Bao la tình đời,
Màu lục bình trôi.
Hoàng hôn tím ven sông,
Tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ.
Lênh đênh mây trôi,
Khói sương chiều miên man nỗi nhớ.
Nghe trong âm ba từng,
Con sóng... vỗ về.
Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau,
Đờn khải tang tình đượm thắm hồn ai.
Biển xôn xao gió lộng tứ bề,
Thuyền ai xuôi phương Nam,
Khoan nhặt trôi lững lờ.
Đã trải qua bao mùa mưa nắng,
Qua bao cuộc đổi thay.
Mãi dâng cho đời,
Bài tình ca,
Đất Phương Nam.