Lưng tựa núi mắt nhìn hút biển, tổ quốc rộng dài cho tới tận Trường Sa.
Nửa phần đất thiêng liêng hình chữ S, biển vẫn kia máu thịt nước ôm hoa.
Lịch sử đã hoài thai từ lòng mẹ, tổ quốc sinh thành trong tiếng sóng oa hòa.
Rồi mẹ đặt con lên chiếc nôi biển cả, xòe quạt nan người mở cánh buồm căng
Vòng tay mẹ hóa biển bờ khao khát, đảo tượng hình bầu vú mẹ nồng thơm
Nuôi con lớn khôn, còn nửa phần cát mặn, còn nửa phần ngào ngọt bùn rơm
Lưng tựa núi mắt nhìn hút biển, tổ quốc rộng dài cho tới tận Hoàng Sa.
Khi giặc đến núi vươn thành lá chắn, biển trào sôi dâng kiếm sóng ngăn thù
Dòng máu những người con của mẹ hiền, lặng lẽ đi vào lòng biển kết san hô.
Rồi mẹ đặt con lên chiếc nôi biển cả, xòe quạt nan người mở cánh buồm căng
Vòng tay mẹ hóa biển bờ khao khát, đảo tượng hình bầu vú mẹ nồng thơm
(Vòng tay mẹ, ôi khát khao, ôi nồng thơm)
Nuôi con lớn khôn, còn nửa phần cát mặn, còn nửa phần ngào ngọt bùn rơm
Khi con ấp tim mình lên ngực cát, Hoàng Sa thương nhớ thật lòng
Biển đắp đầy tổ quốc một viền cong, tình yêu trong tim con nồng cháy
Đất nước gối đầu lên cánh sóng, ôi một đời vai mẹ bốn ngàn năm