Nơi đơn khanh tha hương,
là trôi ngày ta phiêu bàn bốn phương,
tìm lợi dành nương mắt đánh đổi,
cũng nhiều rồi.
Lạm lung thay tràn đăng,
vì vẫn chưa công doanh thành tài,
cô ơ lại xưa thành phố hóa lệ chia đôi.
Hoa vẫn ở trên bôi,
của người đang sang sau đấy thôi,
còn lệ sơi thấm ướn hên áo, của người nghèo.
Đổi khô vẫn yêu kéo,
phận số nên bao năm dòng nhằn,
nhìn lại mình vẫn là trắng tay,
cho đến phút này.
Phận mình lênh đánh xa quê chỉ mong,
vượt khó khăn tìm kiếm yên bình,
dù mình cố gắng mà chẳng may mắn nên vẫn chẳng thành cường.
Nhìn về quê xa có cha mẹ mong,
mọi đứa con nơi đấn khách quê người,
buồn chẳng thể nói vì thấy xa quá,
biến khi nào đường về bên mẹ cha.
Hoa vẫn ở trên bôi,
của người đang sang sau đấy thôi,
còn lệ sơi thấm ướn hên áo, của người nghèo.
Đổi khô vẫn yêu kéo,
phận số nên bao năm dòng nhằn,
nhìn lại mình vẫn là trắng tay,
cho đến phút này.
Phận mình lênh đánh xa quê chỉ mong,
vượt khó khăn tìm kiếm yên bình,
dù mình cố gắng mà chẳng may mắn nên vẫn chẳng thành cường.
Nhìn về quê xa có cha mẹ mong,
mọi đứa con nơi đấn khách quê người,
buồn chẳng thể nói vì thấy xa quá,
biến khi nào đường về bên mẹ cha.
Phận mình lênh đánh xa quê chỉ mong,
vượt khó khăn tìm kiếm yên bình,
dù mình cố gắng mà chẳng may mắn nên vẫn chẳng thành cường.
Nhìn về quê xa có cha mẹ mong,
mọi đứa con nơi đấn khách quê người,
buồn chẳng thể nói vì thấy xa quá,
biến khi nào đường về bên mẹ cha.
chẳng thể nói vì thấy xa quá,
biến khi nào
về bên mẹ bên cha.