Khiên Giang ai vệ thành tranh, núi rừng xanh, nhìn nước biển xanh Bao nhiêu biển rừng, bao chiếc tích lấy lừng, nào ai du khách về thăm nặng tình miền quê có rời U minh đất lùi lạ đầy bóng tràm nghiêng, làng nước dần quanh, bao năm đàn thù chinh chiếc đá xéo dày Mà U minh vẫn bền gan, bóng tràm tỏa hương ngát đời Gió ơi, gió từ biển tới, theo con tàu về bên cạnh Biển ơi, muôn đời yêu thương, trong trái tim người xây dựng quê hương Hỡn tâm ai đất biển Khiên Giang Vô thăm bên càng hòn trong ghé chùa hàng, phù tư chờ mong Xa xa một màu xanh, phú quốc giấy chào, đào xa chan giữa tình quê, đến rồi lòng không muốn về Đi thăm đất biển hạ tiên cánh đẹp xinh, cuộc sống phồn vinh Trăng sói dịu dàng trên bến nước đông lùa, nhà tù châu vẫn còn đây Muôn đời cùng non nước này Gió ơi, gió từ biển tới, theo con tàu về bên cạnh Biển ơi, muôn đời yêu thương, trong trái tim người xây dựng quê hương Hỡn tâm ai đất biển Khiên Giang