Ver 1:
Đi được chưa? bây giờ anh đã đi được chưa?
Anh không muốn đem tất cả tình cảm ra làm quân thí để đặt cược nữa
Vì..mọi thứ thay đổi rồi, em cũng không còn như ngày xưa
Hết lòng...yêu thương...luôn bên cạnh anh những ngày mưa
Đừng hiện về trong giấc mơ níu kéo cảm xúc lòng này thêm
Khi mà thật tâm...anh quá yêu mang nỗi nhớ em...qua ngày đêm
Hãy để trái tim lụi tàn...ánh sáng không còn được thắp lên
Để nó không ép anh phải đi theo bước chân về nơi em sắp đến
Cái gì đã vỡ...có hàn gắn lại cũng rạn nứt
Viết bao nhiu điều chỉ mong em thấy...hay vô ích đến cạn mực
Cái gì đã cũ...cố gắng đánh bóng cũng chẳng thể mới
Nhớ được, quên được...nói được nhưng sao chẳng dễ vơi
Hết yêu thì chia tay thôi...gượng cười vì một điều hiển nhiên
Những mảnh ướt vỡ từ đôi mắt này vẫn vương thật khó tan biến
Muốn đi đến nơi thật xa, nơi hình bóng em không hiện diện
Nơi không còn nhớ tình yêu ngày nào, xuất phát từ lần đầu tiên
Ver 2:
Bao nhiêu lời hứa mà em từng trao đã bị cơn gió nào xua tan?
Kéo mây tới che hết ánh sáng làm tâm hồn chóng úa tàn
Dù có hàng ngàn ngày yêu em, cũng không thể ngăn được phút yếu lòng
Ngôi sao mập mờ liệu sẽ đủ sức bù đắp những phần còn thiếu không?
Anh chỉ mong...ký ức...sẽ không đọng lại gì nữa
Vì biết chắc chắn 2 trái tim chẳng thể đập chung một nhịp xưa
Băng khoăng tìm gì đó...thay đổi một con người huh?
Có lẽ em muốn ai đó tốt hơn, còn anh vẫn luôn phải đứng dưới
Sự lo sợ sẽ mất em...vỡ òa trong tiếng nhạc
Những đau thương không tên anh mang đâu có bao giờ chuyển biến khác
Anh cũng biết nghĩ, cũng biết đau, và một trái tim để cảm nhận
Em có thể dối anh trong lời nói, nhưng nhìn ánh mắt không *** gần
Giữa lúc có nhau và mất nhau tất cả đã được làm rõ
Em không hề quan tâm anh, không *** tin sự thật thê thảm đó
Anh đắng đo...rằng lâu nay "mình được đặt vào nơi duy nhất"?
Rồi khoảnh khắc cuối cho anh biết rằng hình bóng anh trong em đã đi mất