dòng suy nghĩ lâu nay
đã yêu em đâu hay
vì là do anh đã thích hương thơm kia
chẳng phải nói gì
người làm cho trái tim anh loạn nhịp
dễ thương tuyệt vời
anh sợ lắmn nếu thiếu vắng em
trời dông bão
tình yêu như mây trắng trời xanh
bỗng gió lạ lạnh
rồi mưa giông đến đây
mây bỗng chuyển màu
không biết chạy đâu
nói chưa hết câu
rằng cơn mưa kia đã làm anh
đi suốt thật nhanh
vội vu vơ nghĩ ngợi
nơi lúc này đây
chỉ trách trời mây
cớ sao đến đây
thaạt sự đã iu em rất nhiều
vẫn chưa nói điều gì
tình yêu ấy cứ mãi như vậy
chẳng thể đắp xây
rồi muốn nói với em bao điều
nhớ em rất nhiều
làm cho anh bao đêm ngóng chờ
là em
rồi 2 ta đã có thời gian
có lúc vội vàng
rồi mang theo kỉ niệm
mỗi đứa 1 nơi
nỗi nhớ đầy vơi
nhớ em quá trời
nụ cười anh có lúc mộng mơ
có lúc thờ ơ
nằm trong đêm thấy buồn
2 mắt lệ tuôn
muốn nói điều chi
cớ sao bước đi