Liệu nhân dân mấy ai thương nàng Ngày mai táng có ai đổi tàng Trời mang mang nát thêm tầm tràng Người già đi khiến ta bạc hoàng Nhật hoa dưới trái tim khơi bời Bằng tiếng tin sâu chân năm trời Tình yêu đâu đã lâu trời tới Cả cuộc đời mỗi đây chờ đợi Gặp lại cô ta còn đâu đâu Xóa thêm máu lên trang thơ nhau Nhiều năm qua nơi nào Tời sao vẫn vẫn gánh đổ Ngoài trời mưa hay lệ trăn trưa Từng câu hứa xem như dư thừa Đồng đầu như chiều chiều vết cưa Đắng mà nàng vẫn chưa kìa Đường thi ngấm đã bao nhiêu năng Còn vương vấn trước khi dây trời Đừng thay thân trách chỗ duyên phận Kẻ vọa ơi khiến cô ngạc hành Đừng nhanh tán nỗi đau vô thang Mà phủ quên tán nhân sinh bề luận Để câu thơ tấm trên mặt vắng Dù lại chẳng còn ai bao bài Đèn vừa chấm chung trà trưa ngấm Vội chế nón quay cao ba tầm Bàn chi ấm không còn ai ôm Làm sao chẳng giết bao khổ thơ Đày mộng tay trốn mộng trong trắng Giờ yên giấc nguyên khu vĩnh hồng Dù thiên cô chiều chiều phát nắng Quá trôi đêm ánh trắng lạnh bóng Đèn vừa chấm chung trà trưa ngấm Vội chế nón quay cao ba tầm Bàn chi ấm không còn ai ôm Làm sao chẳng giết bao khổ thơ Đày mộng tay trốn mộng trong trắng Giờ yên giấc nguyên khu vĩnh hồng Dù thiên cô chiều chiều phát nắng Quá trôi đêm ánh trắng lạnh bóng Đèn vừa chấm chung trà trưa ngấm Vội chế nón quay cao ba tầm Bàn chi yên giấc nguyên khu vĩnh hồng Dù thiên cô chiều chiều phát nắng Quá trôi đêm ánh trắng lạnh bóng Đèn vừa chấm chung trà trưa ngấm Vội chế nón quay cao ba tầm Quá trôi đêm ánh trắng lạnh bóng Đèn vừa chấm chung trà trưa ngấm Đèn vừa chấm chung trà trưa ngấm Quá trôi đêm ánh trắng lạnh bóng Đèn vừa chấm chung trà trưa ngấm Quá trôi đêm ánh trắng lạnh bóng