Liệu nhân dân mấy ai thương ngàn
Ngày mai tháng có ai đổi tàn
Trời mang mang nát thêm tâm trang
Ngày già đi khiến ta bằng hoàng
Nhận hoa rơi trái tim tươi bời
Bằng tin tưởng sâu chăn nằm chờ
Tin người đâu đã lâu chẳng tới
Cả một đời ngồi đây chờ đợi
Gặp lại cô ta còn đâu đâu
Giọt thêm máu lên trang thơ nhau
Nhiều năm qua nơi nào lương nâu
Tại sao vẫn vẫn hãy đổ
Ngoài trời mưa hay lẻ chán chứa
Từng câu hứa xem như dư thừa
Lòng đầu như chiều chiều vết cưa
Đáng mà đàng vẫn chưa tìm được
Đường thi ngẫm đã bao nhiêu lần
Còn vương vấn trước khi dừng chân
Đừng than thân trách cho duyên phần
Kẻ vô tâm khiến cô ngậm hần
Tình nhanh tan nỗi đau vô hàn
Phụ vấn tan nhân sinh mê loàn
Để câu thơ cắt trên mặt vãn,
dù lại chẳng còn ai bầu bàn.
Đèn vừa chấm chung cha chương ấm,
vội trẻ non quay thao ba tầm.
Bàn chi ấm không còn hơi ấm,
làm sao chấm dứt bao khổ tâm.
Lại một tay trôn mộng trong trắng,
giờ yên dẫn thiên thu vinh hằng.
Người thêm cố chiêu chiêu vát nắng
Khoác trô nàng ánh trăng lành mặt
Nèn vừa chấm chung chà chương ấm
Vội trẻ non quay thao ba tầm
Bàn chi ấm không còn hơi ấm
Làm sao chẳng giết bao khổ tâm
Lại một tay trôn mộng trong trắng
Giờ yên dẫn thiên thu vinh hằng
Hơi thêm cố chiêu chiêu vát nắng
Khuất cho nương ánh trăng ánh mắt