Liệu nhân gian mấy ai thương nàng
Ngày mai táng có ai đổi tàng
Trời mang mát nát thêm tâm tràng
Cười ra đi khiến ta bằng hoàng
Nhặt hoa rơi trái tim tơi bời
Bạt tin tức sáu trăm năm trời
Tìm nơi đâu đã lâu chẳng tới
Cả một đời ngồi đây chờ đợi
Gặp lại cô ta còn đâu đâu
Gặp lại cô ta còn đâu đâu
Trời mưa hay lệ tràn trớ
Từng câu hứa xem như dư thừa
Lòng đầu như triệu triệu vết cứa
Đường thi ngấm đã bao nhiêu lần,
Còn vượng vấn trước khi dừng chờ.
Đừng than thân trách cho duyên phận,
Kẻ vô tâm khiến cô ngậm hận.
Tình nhanh tan nỗi đau vô hạn,
Phù vấn tan nhân sinh mê loạn.
Để câu thơ khác trên mặt phán,
Dù lại chẳng còn ai bò bàn.
Đền vừa chăm chung trà trương ấm,
Bụi che nóng quai thao ba tường.
Khi ấm không còn hơi ấm,
làm sao chẳng rớt bao khu tâm?