Liệu nhân gian mấy ai thương nàng
Ngày mai táng có ai đổi tàng
Trời mang mang nát thêm tâm trang
Người già đi khiến ta bàng hoàng
Nhận hoa rơi trái tim tơi bơi
Mật tim tức sáu trăm năm trời
Tìm đời đâu đã lâu chẳng tới
Cả một đời ngồi đây chờ đợi
Gặm lại cô ta còn đau đau
Gió thêm máu lên trang thơ nhau
Nhiều năm qua nơi nào nương nào
Tại sao mắt vẫn thấy đỏ
Ngoài trời mưa hay lệ chán chứa
Từng câu hứa xem như dư thừa