Bài hát: Đào Hoa Kết - Diana Wang (Vương Thi An)
Quay ngược thời gian, nhặt những mảnh kí ức thê lương rơi đầy trên đất
Mới yêu nhau cớ sao đã đi tìm kiếm thiên trường địa cửu
Em cứ mãi không thể quên vết thương lòng vì anh không hiểu được em
Anh như con sói trắng cô độc kiêu ngạo giữa làn tuyết kia
Thắp sáng ánh sao sưởi ấm trái tim với những dau thương còn sót lại
Nhưng không thể xóa tan những lời dối gian anh đã nói
Em ngược gió phiêu bạt, con đường sinh tử mịt mù
Mặc cho nuối tiếc cào xé tâm can
Hoa đào nở
Vẫn không thể tránh khỏi
Những biến đổi vô thường chốn nhân gian
Đừng vội đây em đi, hãy để em được vì anh làm một điều cuối cùng
Hoa đào tàn úa, tả tơi
Biến thành cõi trần ai vô tận
Nhuộm đỏ con người thuần khiết của anh
Không tháo được nút thắt đào hoa đã siết chặt 2 đầu
Nỗi thương nhờ hoà quyện với những giọt lệ triền miên
Không tháo được nút thắt yêu hận luân hồi trong tim
Hãy cứ để nỗi giày vò chứng minh anh vẫn tồn tại
Không thể cắt đứt dũng khí được giấu sau nút thắt đào hoa ấy
Càng vùng vẫy
Dường như sự đau thương, thất vọng càng lan tỏa
Không thể cắt đứt hy vọng mong manh về tương lai nắm chặt trong tay
Nguyện dùng tất cả để đỗi lấy câu trả lời
Ngẩng đầu nhìn rồi cứ thế lao xuống vách núi sâu thẳm kia
Để giải tỏa hết những bứt rứt hằn sâu trong đôi mắt ấy
Quay đầu nhìn lại tình yêu mà em dày công vun đắp
Đào hoa kết ấy ... liệu ai có thề tháo ra đây