Dạo chơi ở nơi cảm xúc bất tận dần quên mọi thứ chẳng biết đâu là thật.
Dường như màn đêm là ánh sáng của nỗi buồn.
Ta thấy tổn thương từ những rung động
Ta thấy hạnh phúc từ những cơn đau thương
Chợt thấy người đứng ngay trước mặt
Nhìn xem mình thấy gì trong gương.
Ta cũng chẳng biết ta sẽ là ai
Liệu còn nghe những thanh âm xưa đang dần phai.
Ta cứ chạy theo ký ức ngày hôm qua
Ngày ngừng đi kiếm giấc mơ đầu
Là những vết thương sâu sẽ bớt đau.