Bài hát: Dạo - Bệt Band, Táo
Ver 1:
Trong thành phố ngổn ngang,
Những tiếng cười nói rộn vang,
Mà ta lại đi lang thang một mình,
Giữa phố đi bộ.
Cho nên, ta chạy xe thật nhanh,
Như là không cần phanh,
Và mang hành trang nhẹ tênh một mình,
rạng rỡ qua những con đường gập ghềnh.
Chorus:
Và ta hát ô là la, ta lại đi lại đi,
Ô là la, đi mà không nghĩ suy,
Vì đời còn những con đường dài.
Và ta vẫn hát, ô là la, ta lại đi lại đi,
Ô là la, đi mà không nghĩ suy,
Vì đời còn những con đường dài mình chưa từng qua.
Táo :
Màu xanh của ta buồn,sâu thẳm từ đêm xuống
Bắt đầu khi ta dần ít nói với tâm hồn mình như em muốn
Rồi , những buổi chiều đầu em dựa vai kể ta nghe chuyện này - em
Ta để dành những phút đó trong con tim ngày càng đầy thêm
Cho đến lúc cô đơn một mình lại đưa đôi bàn tay đếm
Khóc giữa cả Sài Gòn cho nhẹ lòng còn say men
Ánh đèn, đem ta từ đầu này đến tận đầu kia thương nhớ
Sự chia tay là câu trả lời cho việc lâu nay thường mơ
- Đừng mơ , em không thích những thứ mập mờ lấp lửng đâu anh
Em để lại cả bầu trời cùng sự im lặng màu xanh
Ta loanh quanh mãi ở nơi kết thúc và chờ một bắt đầu
Ngày bàn tay trái của ta , bàn tay phải em – đan chặt nhau
Ôm thật lâu, hơi thở ta khâu buồn chắp vá
Chợt tỉnh giấc với những hao gầy đoạn đường ngày sau mình sắp qua
Không nụ cười,ta gặp em không mặt nạ
Chạy về khoá mình bên trong, ta khóc buồn loang ra khắp nhà
Ta ước ngày lại màu xanh sau khi buông tay mở mắt ra
Nhưng tất cả chỉ là kỉ niệm cùng đôi mắt em giờ sắt đá
Ta chết trong cô đơn, tự hỏi sao thật lạ
Em lại trở thành người dưng từ một người dưng đi qua ta
Ver 2:
Hỡi cô em ngồi sau,
Hãy luôn sẻ chia cùng nhau,
Vì ta vẫn chưa đến nơi,
Để con xe này dừng lại.
Cho nên, ta chạy xe thật nhanh,
Như là không cần phanh,
Và mang hành trang nhẹ tênh để mình rạng rỡ qua những con đường gập ghềnh.
(Chorus)
Ver Park:
Bỏ ngay điện thoại xuống em ơi, anh tặng em cả cánh đồng cỏ xanh bao quanh tất cả những màu nắng.
Bánh xe vẫn quay, khi hai ta chưa một lần chính thức tay trong tay.
Anh không hứa tương lại của anh sẽ có nhiều hột xoàng và kim cương,
Nhưng anh hứa, bánh xe của ta sẽ mài mòn, ở tất cả những con đường em chưa qua và anh chưa đến đâu.
Ta là ánh trăng chiếu sáng không có bóng mây.
Ta là tuổi trẻ bồng bột, lãng mạn và thơ ngây.
Ta là tất cả những thị phi nghĩ nhiều rồi so đo,
Đời khốn khó sao ta tránh nó, nằm co ro.
Ta là tất cả những thứ em cần trong lúc này,
Tan dần qua đôi tay, chút cần cho đêm nay.
Ta là thánh đường ôm ấp tình yêu thương, nhưng ta vô phương lạc hướng và cảm lạnh vì hơi sương.