Ver 1:
Tình vẫn còn đẹp khi trong anh vẫn có tên em...
Nhưng anh đã lạc hướng khi đánh mất dĩ vãng bên em...
Nước mắt hok chảy... nhưng tim anh vẫn đang đau lắm...
Vết thương khi xưa đã lành nhưng nhớ lại ...nó cắt thật sâu lắm...
Đôi mắt anh bây giờ vẫn tồn tại về em...
Đôi tay này muốn giết chết em ...để rồi lại ngã vào em...
Anh hok muốn trả lại em... những gì tuôn ra vào đêm...
Anh muốn trả nợ bằng dòng chữ mà anh viết “ra vào tên”...
Em...anh muốn nhìn em cười dù chỉ 1 lần mà thôi...
Anh muốn 4 mắt nhìn nhau... 1 lần cuối rồi thôi...
Anh muốn con tim mình khép lại để xóa đi bao tội lỗi...
Và anh muốn ôm em lần nữa dù chỉ 1 lần mà thôi...
Ver 2:
Anh diễn tả cảm xúc của mình hok phải bằng hành động...
Anh thoát ra tâm sự của mình bằng nội tâm bên trong...
Từ xưa đến giờ anh vẫn im lặng để nghe em nói...
Nhưng bây giờ thì chỉ còn điệu beat vang bên tai êm ái...
Anh đang thấy em tiến lại gần ...nhưng ko phải bên anh...
Mà tiến lại gần đôi tay khác và hình như hok mún xa cách...
Đau lắm... nhưng vẫn phải quên để lòng khỏi chạnh...
Và hình như anh càng viết thì anh đã ko còn là chính anh...
Cảm giác trở về quá khứ thật sự a hok muốn đối diện...
Ngực trái nó đang dồn dập và cũng chẳng muốn đối diện...
Nhưng anh... vẫn còn nhìu điều muốn biết...
Muốn biết kết quả sau 1 kết cục bi thảm mà a đã từng viết...