Dĩ vãng nhạt nhòa mưa rơi, tiếng đêm làm trong khoảnh khắc chỉ còn hướng vô
Nước mắt chẳng làm nguồn ngoài, khóc chi để cho sợ đau càng nhớ
Kí ức một thời bên nhau, đã theo thời gian vụt bay trên bao cơn mơ
Nỗi tiếc chỉ làm thêm đau, biết em giờ đây còn nhớ đến ai
Em nơi phương trời xa xôi, có nhớ đến những ngày mưa rơi
Ta cùng chung bước trên con đường xưa
Có nhớ đến phút giây, ngày nào mình đắm say