Nhưng lời em nói,những lời bầu trời bấy giờNó cũng chỉ là tựaHai năm bên nhau bao nhiêu son gió ta đã vượt quaChỉ là vừa, vừa mới xa nhau cứ tưởng giận nhauVài ngày rồi quay lạiSau bao nhiêu ngày em bị lý do cứ dọn nỗi đau anh mang lạiỪ anh vẫn vậy vẫn chờ đầy em góc nhỏ tí hồ vào môi tốiChờ thì vẫn chờ biết em không đớn cảm thấy trong lòng thật có lỗiCó lỗi với lòng tại sao quá lì để em xem thường anh vô cơCó lỗi với lòng tại sao ngu ngốc nhớ mãi không quên như thằng khờHoặc anh là cơ sắp đặt anh vào vị trí của một người đứng sauĐứng sau thì mãi đứng sau,tự khóc tự lâu tự ôm trọng nỗi sầuAnh vinh rồi nhưng vì từng hứa,từng hẹn lúc bên emAnh vinh luôn cứ nhìn là lần lúc anh gặp em lông bi kèmAnh xin lỗi anh không làm trò lời hứa để ta phải chia xaAnh xin lỗi để em thiếu thô tình cảm khi bên anh,anh biết mà Vì anh không tốt,anh không làm trò quay diện của một người đứng sauCứ mãi đứng sau anh không chịu nổi nên mời ra đi không chúc sầuHiện tại cả hai dạy thốt cho nhau,hai người tách rời cả hai phươngEm đã bước đi sau anh vẫn nhớ nối buồn đồng lại trên sương maiVị nhập ký ta từng tu vệ đến lúc màu mực đã mở mấtKhông thể làm trọn danh phẩm nu giữ anh chính là kỵ gã khởi nhấtHiện tại cả hai dại thốt chơi nhau hai người tách rời cả hai phươngEm đã bước đi sau anh vẫn nhớ nối buồn đồng lại trên sương maiVị nhập ký ta từng tu vệ đến lúc màu mực đã mở mấtKhông thể làm trọn danh phẩm nu giữ anh chính là kỵ gã khởi nhấtAnh trả em hết tháng ngày không em anh cô chống trò với mọi thứAnh trả em hết lệ hứa hôm nào chắc hẳn tính luôn em gọi chứAnh trả em hết em cứ vứt đi đừng có bằng tâm thêm nói rácAnh trả em hết anh không sao mà nếu kia chạm mặt anh nói khácAnh tự trân an với bạn thân mình lạc cố sẽ được đỡ mau quênAnh tự trân an bạn nụ cười khể nhưng vẫn lì tình đứng sau tênĐứng đằng sau anh chẳng tư cách gọi thân hoặc người thương xưaĐứng đằng sau anh vẫn cánh chịu mặc dù đề nặng là sương mưaAnh trả em hết ấm tình hôm đó người nói người cười giờ mờ nhạtAnh trẻ em hết nội sầu vương mi anh không thể tin lời vợ lạcNếu ngày đó em nói không thương thì chắc sẽ ổn khi giận nụ cườiCứ đỡ lỗi dùng hết vào ánh tình hờ lúc trước tâm phụ ngườiĐóng trọng vai là người đứng sau nhân vật cố giữ đến tàn cuộcCô chấp yêu khi không lối thoát từ hỏi sao không bị rạn buộcChào thân mặt hoa tiếng người cổ nói thật trong tâm chẳng muốn đâuBởi còn thương mọi thứ bằng vòng vịch thương luyệt tình càng cuốn sauHiện tại cả hai dại thốt cho nhau hai người tách rời cả hai phươngEm đã bước đi sau anh vẫn nhớ nối buồn đồng lại trên xương maiVị nhật ký ta từng tu vẽ đến lúc màu mực đã mở mấtKhông thể làm chọn danh phẩm nuôi giữ anh chính là kệ gã khởi nhấtHiện tại cả hai giải thoát cho nhau hai người tách rời cả hai phươngEm đã bước đi sau anh vẫn nhớ nối buồn đồng lại trên xương maiVị nhật ký ta từng tu vẽ đến lúc màu mực đã mở mấtKhông thể làm chọn danh phẩm nuôi giữ anh chính là kệ gã khởi nhấtNếu đôi cách trắng em vẫn ngồi đó,sẽ cho anh tình yêu đẹpMọi người một chuyện không chỉ vì khó nên mạnh và chặn thì gian ghétEm không chắc mình đến với nhau là chuyện tương lai sẽ luôn đúngEm không chắc mình là điểm dừng phía thứ tình cải quá mông luônMón quà phù giá ông trời mang tặng cho mỗi mình em đó là ánhEm phải lựa chọn như thế nào đâu sao lại cảm thấy lòng mình chảnhNgười cho niềm vui,người cho hạnh phúc,người được nhận là niềm đauNgười cho vật chất,người cho tình cải vững mãi mình em ông khói sầuĐầu ai biết rằng mình sẽ hài lòng với mọi thứ hiện tạiNgọt hứng này lại cho mưa khép mong được tốt hơn ở tương laiNói buồn có game chung đời ai bình xinh để nơi đây em thất dữCái vật hiện hữu xin gửi đến âm được thất thực thị chung lãi thưEm thích mưa rà vì mưa nặng hẹn,đến thật nhanh đi cũng vộiCũng như tình cảm chung cổ đất mình dù có cố gắng cũng phải thôiTình yêu tròn vẹn,tình yêu hứa hẹn cũng chỉ ước muốn là chiếm hủCứ chỉ hành động mơ việc quan tâm gói gọn chữ thương tôi lại đổHiện tại cả hai dại thốt cho nhau hai người tách rời cả hai phươngLast comebackVì nhật kỳ ta từng tu vẽ đến lúc màu mực đã mở mấtKhông thể làm trọn danh phẩm lưu giữAnh chính là kỵ gá khởi nhấtHiện tại cả hai dạy thuộc cho nhauHai người tách rời cả hai phươngEm đã bước điSao anh vẫn nhớ nối buồn động lại trên xương maiVì nhật kỳ ta từng tu vẽ đến lúc màu mực đã mở mấtKhông thể làm trọn danh phẩm lưu giữAnh chính là kỵ gá khởi nhất