Chợt giật mình tự hỏi, chúng ta xem nhau là gì.
Yêu thương hay bức tranh kẻ bôi người xóa
Dù chẳng là tất cả cũng đâu đến như xa lạ
Mông lung như giấc mơ chẳng thể gọi tên
Một lần là mãi mãi cố chấp yêu giấu đi hiện tại
Bên em anh chẳng được yêu thương người hỡi
Đởi còn nhiểu ngã rẽ anh vẫn tin vẫn yêu vẫn chờ
Chờ tim em chữa lành vết thương người cũ.
Dành cả tuổi thanh xuân để chờ duy nhất hai chữ danh phận
Em quá dại khờ hay em giả vờ ngốc nghếch
Bởi khi anh yêu em thật nhiều bất chấp tất cả những gì
Chỉ mong một lần trói giữ được tim em
Từng ngày anh vẫn nuôi hi vọng em sẽ thấu hết nỗi lòng
Chỉ mong một lần trong em anh là duy nhất
Tận sâu nơi cất giấu nỗi buồn anh ước lắm đến một ngày
Anh sẽ được gọi tên em là người yêu