Chiều nay em đã không về đây, một mình anh đứng trong trời mây
nhận ra hết những chua cay.
Từ khi trong trái tim đổi thay, tình yêu em đã trao về anh
mà anh vẫn mái không hay.
Biết bao nhiêu hạnh phúc ngày ấy mình luôn có nhau
đã tàn vỡ thật mau
bước đi trong lặng lẽ
em làm tim anh quá đớn đau
Ngậm ngùi cơn gió đang nhẹ đưa, hàng câu sơ xác bên thềm xưa
buồn hiu hắc giữa cơn mưa.
Nhạt nhòa hình bóng bao ngày qua, kĩ niệm từ mối duyên tình ta
rồi đây cũng sẽ phôi pha.
Nỗi yêu thương ngày đó giờ đã tàn theo khói mây
vĩnh biệt mãi từ đây
sẽ không ai còn nhớ
tình yêu ta trao nhau ngày xưa ấy.
ĐK:
Thì thôi đành như thế thôi
từ đây mình đã mất nhau trong đời,
đến khi nào trái tim chai rồi
từng niềm đau tự nhiên sẽ vơi.
Thì thôi đành như thế thôi
ngày mai mình sẽ lãng quên nhau rồi,
sẽ lãng quên bao điều gian dối
và tình yêu mà anh đã trao . . . lòng người