Ngày xưa em bị chiếc bom,chiếc bom bên anhTừ lâu em tan anh tiên áng,gió thông lê chỉ còn đắngTừ lâu em như là mây trắng,gió cuốn mênh về nơi trôi ngực mờMười năm trôi qua trôi qua,anh như rồng xanh,rồng xanh mãi mãi rời lạiTướng đẫm tim anh,tướng đẫm tim anh,nước mặt em chiều ngâyDù răng em giấu mặt vào anh,bỗng ngỡ đôi mặt đó chiều ngây10 năm trôi qua trôi quaAnh không xa đi,không xa điMà hứa trở lạiEm vẫn thương ơiNhư lúc trước ngàyVẫn tươi sắc,màu lá sơ ác nồngMột ngày lòng em sẽ tìm nở hoalối hẹn xưabỏ dũ nhận hoabé trở lạihay thời gian trở lạivỡ tay lại sân,rồi đôi mặt nắng xưa nhìn vâng,vỡ đôi môi vẫn đời lặng lẽ.Em đang nghĩ gì,đang nghĩ gì,anh vẫn nghe, và tên ta xa đitao thêm bỗng ở nhà đôi mắt đó chiều nayBời nắng trôi qua trôi quaanh không xa đikhông xa đimấy người dựa lạiem vẫn ở nơiNhưng màn hình sưu tay vẫn tươi xanh bờ lạc dưới ánh mâyMột nhanh lan giữa kiếp nở hoaLối hẹn xưa có vốn nhạt loaem trở lại hãy thật ra trở lạivới cô bé tôi ngây ngàyđôi mắt nặng sương mịnMỗi người dù người lạc lẽEm đang đi xinĐang đi xinAnh vẫn em