Chỉ còn anh lang thang trốn cungLòng quần đau,nước mắt ướt nhòaChẳng thể nào biết đượcĐiều mai sau có thể gặp lại nữaChỉ muốn xóa qua khứ kia điNhưng không dễ để có thể tập quênRồi cho đến cuối cùngChỉ biết ôm nỗi buồn lặng imLàm sao quên được hình bóng ấyThời gian sao có thế rõ nhọNgười mà anh đã từng nguyện yêu thương để rồi vụt mơVì đã chẳng cố gắng bên emDành thời gian cho những thứ em chẳng cầnGiờ đành phải chấp nhận nhìn em hạnh phúc ở bên anhĐể rồi khi đêm gieo về lòng anh đau ngheMột mình chỉ nghĩ những chuyện về emChẳng thể nào nghĩ được vì sao đành mất được emDù cho anh có phải chờ,anh có phải đợiThì anh cũng sẽ chỉ đợi mình emThời gian quay trở lạiNgười anh yêu vẫn chỉ là emLàm sao quên điều hình bóng mâyThời gian sao có thế rõ nhọaVậy mà anh đã từng quên yêu thương để rồiPhút mơVì đã chẳng cố gắng bên emDành thời gian cho những thứ em chẳng cầnGiờ đành phải chấp nhậnNhìn em hạnh phúc ở bên aiĐi rồi khi đêm khéo về,lòng anh đau đề,một mình chỉ nghĩ những chuyện về emChẳng thể nào nghĩ được,vì sao để anh mất được emDù cho anh có phải chờ,anh có phải đợi,thì anh cũng xa chỉ đợi mình emthời gian quay trở lại người anh yêu vẫn chỉ là emNgười khi đêm kéo về,lòng anh náu nềMột mình chỉ nghĩ những chuyện về emChẳng thể nào nghĩ được,vì sao để đánh mất được emDù cho anh có phải chờ,anh có phải đợiThì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em