Khi hạt mưa nhẹ rơi trên gương mặt nơi em.
Mọi thứ xung quanh lạnh hơn như từng ngày đông đến.
Anh vội đưa bàn tay lên lau sạch mi em.
Cũng như đang xóa đi những kỷ niệm.
Khi bờ môi của em chẳng thể nói điều gì.
Ngoài thốt ra thêm từng câu đầy vô tình.
Mà sao ! Anh luôn còn yêu dù cay đắng nhường nào.
So baby don’t cry! I will leave you! Good Bye.
Sóng cứ gửi thêm ưu sầu.
Gió cuốn hết bao kỷ niệm ban đầu.
Cố níu lấy duyên phận bẽ bàng.
Dù cho mai về sau! Mộng mơ kia từng mang hòa theo cơn mưa vụt tannnnnnnn.
Vẫn biết ta còn yêu!
Vẫn biết ta còn mong đợi!
Đành cố chấm hết những ước muốn, khi yêu, ta mơ, gói ghém ký ức đó trong đời.
Nếu lỡ, mai này gặp nhau!
Thì chỉ xin, xem nhau đã từng!
Đành lòng thôi, buông rời bờ môi, tạm biệt em, trả lại tình duyên cho em cùng người tương xứng!
Và hôm nay đôi ta bên nhau xem như ngày hẹn cuối
Anh cũng chẳng muốn đâu xin đôi mi em đừng u sầu
Xin cho anh đôi ta đôi tay trong tay hôm nay để anh nhớ
Dù là bầu trời xám ngày mai, không sao, hôm nay vẫn muôn màu
Xin em một nụ hôn, bờ môi, lần ôm ngày hôm nay
Và anh thề sẽ lưu giữ cho đến mãi mãi về sau này
Trong tim anh là khoảng trời rộng cho riêng một mình em thôi babe
Chẳng còn là ý nghĩa gì đâu em đi nơi đây chẳng đêm ngày
Nhưng anh đã phải chấp nhận, ôm vào mình hết những gì đau đớn nhất
Để điều tốt hơn xuất hiện thì chỉ một cách - anh mau biến mất
Người đời sẽ nói sao anh không thể chuyển mình thành điều tuyệt hơn?
Vì nếu có thể anh đâu muốn để mình trở thành người tuyệt tâm!
Tự để em ra đi, những ngày sau chia ly, anh đã chẳng còn lại điều gì để luyến tiếc
Vì anh vốn đã trắng tay, chỉ giữ lại mình đắng cay, chẳng có cách nào để thể hiện ra anh chỉ còn biết viết
Những ngày ta chia đôi, anh nén hết nỗi buồn vào trong đôi mắt
Giờ thư mục đó đã quá tải, sẽ khiến anh mau rơi mất
Vì tình yêu là biển rộng, anh mặc cho nó xé xác
Không cho mình bất kỳ phòng vệ mặc những cơn sóng quái ác
Tim anh như thể điểm ngắm không gì có thế cắm trúng nó ngoài Tên em
Nếu có thể sống, anh sẽ chỉ tồn tại những ngày lênh đênh
Vì dù cánh cổng nào mở ra, đôi chân anh sẽ không rời cửa
Bởi BÁN mất đi, chính mình, bình yên đã không còn NỬA/NỮA
Đưa em đi qua những nơi ta thường qua
Trao yêu thương giữa phố xá đèn hoa
Babe em có hơi kiệm lời
Trong mọi giấc mơ của anh, em vẫn luôn tuyệt vời
Cuz I'm lost
Vẫn biết ta còn yêu!
Vẫn biết ta còn mong đợi!
Đành cố chấm hết những ước muốn, khi yêu, ta mơ, gói ghém ký ức đó trong đời.
Nếu lỡ, mai này gặp nhau!
Thì chỉ xin, xem nhau đã từng!
Đành lòng thôi, buông rời bờ môi, tạm biệt em, trả lại tình duyên cho em cùng người tương xứng!
Có những đớn đau, vút cao ngoài khơi!
Như là bao cơn sóng vỗ vào nơi em!
Cùng lắng mưa tiếng mưa ta đã ôm choàng nhau!
Nhưng sao giờ đây chỉ còn rơi trên đôi mi em lạnh giá!
Vẫn biết ta còn yêu!
Vẫn biết ta còn mong đợi!
Đành cố chấm hết những ước muốn, khi yêu, ta mơ, gói ghém ký ức đó trong đời.
Nếu lỡ, mai này gặp nhau!
Thì chỉ xin, xem nhau đã từng!
Đành lòng thôi, buông rời bờ môi, tạm biệt em, trả lại tình duyên cho em cùng người tương xứng !
Sóng cứ gửi thêm ưu sầu.
Gió cuốn hết bao kỷ niệm ban đầu.
Cố níu lấy duyên phận bẽ bàng.
Dù cho mai về sau! mọi thứ theo cơn mưa vụt tan.