quay mặt bước đi ... a bỏ lại hết đi tất cả
cố lau di ... từng giot nước mắt .... mệt nhoài cảm xúc lặng thầm bao ngày qua
đứng nhìn đau đớn khi người xa ...thế nhưng kí ức còn ở lại
ko kiềm đc cảm xúc với những hành động thật ngu ngốc sao ... khờ dại
mối tình đầu đó... a rất đau ... hỏi tại sao ... ta lại đánh mất nhau
đứng nhìn e bước di sao mà e ko way mặt nhìn lại phía sau
vẫn còn có ... 1 người luôn đứng nơi đây ... ngậm ngùi để chờ e
ngày ngày a vẫn nhìn về phía cuối con đường nơi đó để chờ e
anh yêu em thật nhìu ... để bi giờ ...ngậm ngùi thất vọng cũng thật nhìu
dấu mãi trong lòng ... với bao nhiêu ... kí ức bao lời muốn nói chỉ 1 điều
nhưng e mà ... đã cất bước ra di .... thì tất cả ....hy vọng đã quá trễ
e tưỡng mối tình đầu dang dỡ mà muốn quên nó đi ... đâu có dễ
người thì vui ... người thì khóc ... hạnh phúc quên lãng giọt nước mắt
ng ra di .... ng chờ đợi .... chấp nhận sự thật ngay trước mặt
nếu như mà ... biết trc ai sẽ way di vô tình chấp nhận lời chia tay
thì lời nói cuối a sẽ giấu mãi hay là a sẽ dành cho ai?
là như thế bao năm đợi chờ giờ ôm trắng tay riêng anh
dù cố gắng đến cuối đọan dừong thì em vẫn đi theo ngừoi
mai khi em bên ai hay vui thật nhiều em nhé,
trong tim a luôn là em (biet chăng)
một lần thấy em yêu mỉm cừoi dù cho trài tim a đau
dòng suy nghĩ kí úc nhạt nhòa đã phai mất tên a lâu
điều đó sẽ tốt cho em bởi a chỉ là hinh` bóng
luôn cạnh bên khi em buồn vui
giữ chặt trong tim bóng hình đó
đặt niềm hy vọng không phai nhòa
tất cả niềm vui tiếng cười còn đâu vùi sâu trong tìm thức
anh đã cố đề cao cái tình yêu này và rồi bây giờ anh bất lực
thực sự anh rất nhớ ... ký ức của ngày qua
khi em tay trong tay bước đi bên anh còn lúc này là 1 người lạ
em có biết tim này nhói đau lắm không cố đếm thời gian dần trôi qua
lời nói chia tay khiến đôi mắt cay người