Đã đó bắt đầu sao đành,cuộc tình đó sẽ bốc rừng trong đờiKhói cháu của người làm chiều,nhẹt lâu hóa tànNhìn bóng giăng em gánh ta rời,cầu lại đó những lấy cành phai mờVà cùng những phút êm thề của hai đôi lứaĐể rồi tình đó như tình yêu mãi hồng lặng,mùi vai đơn ngứa kề,gián xưaGiờ ngày núi cầu lại đói, ly biển,để mãi ta rơi ta nhớTìm chiếu nụ hôn đó màu ngào,dài ra mỗi ngày,khoảng đêmMột chút vương còn vấn vương đời,rồi tính tính anh tráiMới hôm qua, ngày trời thun thay lá,anh ngã bước trên những vỉa hèCó ngàn tay người,có bóng me, trời thì the lạnhLàm lòng anh bồi hồi,chụp nhớ tới những kỷ niệm xưaĐồng ý đến em,sau khúc giây, anh thấy nhớ và mong tin em lắmCũng đã mấy năm rồi,anh và em đã biệt tâmTừ một buổi năm đó,cái mùa hô đầu tiên và cũng là cuối cùng của đô taKhi mấy em đã phải qua cầu sang ngang và lặp vô cho nhà người taCũng chỉ vì sự rời la và một ép cuốn đờiĐã lỡ mất nhau sau đây,cuộc tình đó sẽ vươn đường trong đờiKhói chân quốc này làm chiều,nhìn hoa bước hóa tàNhìn bóng tà biển này ta rời,còn lại đóng những bước chân phải mấtVà cùng những phút giây em thơ của hai đôi đứaĐể dòng tình đó như tình yêu mấy hôm nàoMưa bay đâu gầy ráng thưaGiờ ngày núi câu lời nói đi biệtGiờ tình yêu tình trái ngangTrên dòng tông nước thêm vẫn cứ trôiNhặt dìu ánh áng cùng với ánh trăngThật nhẹ nhàng bao và lòng biển khơiNhưng bé anh, anh vẫn phải bị cuốn trôi theo dòng đờiCủa dòng đời ngang trái và cũng như đời của tạo hóa,của tạo hóa quá thật chơ chê khi cho anh là kẻ quá vợLà một kẻ mang nặng của tình yêu,là một kẻ mà xuống mối buổi chiều lang thang lẻ tríMột mình buồn hiu khi không lấy được người mình yêuVà phải chẳng kiến cả người yêu của mình bị ba má biểu,ép bột phải đi lấy người khácĐể linh hồn anh như chưa bao giờ bị kết xa mạngVì đây em nguyện là kẻ bạc tình,dưới ánh nắng bình minhVà em đã xa anh Xa anhĐã lấy mất nhiều sao đành,cuộc tình đó sẽ vẫn được trong đời,Khói trắng phút ngây làm chiều,nhẹ mơ ưa tàn.Nhìn bóng dáng em nay ta rời,còn lại đó những vết đầy phai mà,Và cùng những phút dây em về,của hai đôi lứa.Để rau tình đó như tình yêu mấy hôm nào,nhờ vai đôi ước gầy,*** xưa.Giờ ngày núi câu lời nói,lì biệt, để mắt ai ta dây ta nhau.Tình chi đưa nụ hôn đó màu nào,dây ta ngông nào,khoảng đêm.Một chút vui còn vẫn vương đầy,sự tin nhớ tinh anh trai.Lá xanh như ngựa nộng,cành mạng mùa khô như nước cửa rơ phanhHẹn người đánh sao trong đêm như rệm vỡChỉ còn mình anh bơ vơn trong không gian im lặngMột mình anh với lại những kỷ niệm thanhHình như là một nỗi cô đơn như quạnh hoài tơ lặngKhóc hay khóc trong cuộc tình anh,chắc hàng chất trong một cuộc tình mìnhChắc hàng ái của mỗi vị ông trời,duy trôi như những người vỡ không phậnVà tình mình đã tan biến theo vô tận,đàn anh lậm đẩnĐứa dư mụ chẳng biết cuộc đời,nhưng mà anh đây đã không hậnKhông hận, không giận, sẽ không bận Bởi vì đó là một mình của con ngườiCủa nơi một con ngườiMà đã từng yêu em vì emCủa một con ngườiMà đã từng hẹn thành nguyện thuốc với emCủa một con ngườiVì hoàn cảnh Mà đã linh tha em từ lâuVà của một con ngườiTại em vẫn mãi mãi là người đến đâuNhưng anh sẽ không vì đó mà khổ mà đauCũng đã từng lâu