Bao nhiêu câu nói em buồn bực
Bên nhau như thói quen vô thức
Những ngón tay đan cũng thưa thớt đi dần
Chắc đến lúc ta nên dừng chân
Ánh mắt cuối ghì chặt tim em
Xem ra không nhiều lời cũng hiểu được
Sau những tháng năm tình yêu chẳng lớn thêm
Điều gì đến phải đến
Đáng ra phải là...
Sao chính em muốn kết thúc nhưng lại buồn
Nói cái câu “hết yêu” mà nước mắt tuôn
Buông giấc mơ hai ta từng mơ
Đừng chờ em, dù ngẩn ngơ, đừng nhớ
Em biết anh vẫn giữ hình đôi mình mà
Em biết anh đớn đau ngày ta cách xa
Em biết em đáng ra phải là
Là niềm tin thay vì vụn vỡ
Sao ta không còn như lúc trước
Sao tim em ngập tràn vết xước
Em biết anh đáng giá, đáng giữ, mai sau có lẽ ân hận
Rồi phân vân vội mang lòng tin vỡ nát
Khi si mê giờ đây chán ngán
Kiếm lý do chính đáng bước đi
Thi vị, vì em cần
Tình yêu tựa trong tranh
Đời nào long lanh như mơ, như thơ họa ý
Đáng ra phải là...
Sao chính em muốn kết thúc nhưng lại buồn
Nói cái câu “hết yêu” mà nước mắt tuôn
Buông giấc mơ hai ta từng mơ
Đừng chờ em, dù ngẩn ngơ, đừng nhớ
Em biết anh vẫn giữ hình đôi mình mà
Em biết anh đớn đau ngày ta cách xa
Em biết em đáng ra phải là
Là niềm tin thay vì vụn vỡ
Ngỡ chọn nắm tay qua hết đông
Mình đã ở lại, vượt bão giông
Thì không thể rời xa (ah)
Mà sao, giờ nắng xuân ôm chúng ta
Chẳng còn thiết tha
Thành xa lạ
Là do đâu tình yêu lạnh giá
Chẳng còn thiết tha
Thành xa lạ
Là do đâu tình yêu lạnh giá
(chuyển cảnh)
Sao chính em muốn kết thúc nhưng lại buồn
Nói cái câu “hết yêu” mà nước mắt tuôn
Buông giấc mơ hai ta từng mơ
Đừng chờ em, dù ngẩn ngơ, đừng nhớ
Em biết anh vẫn giữ hình đôi mình mà
Em biết anh đớn đau ngày ta cách xa
Em biết em đáng ra phải là