Vì chim đắm ngọn ngào lấn từng vị đắngLúc sông đông mãi ấn tình đầuMà đâu biết rằng đời đã làm vột taNhững gì mình vẫn mong cầuRồi em bước vời vàng phới chặng đường mớiXứa hoa lệ thế gian hồi mớiCòn anh hoa thành gì vang cùng ngày thángMột người em đáng quenAnh nhiều lần đi qua,xưa đài lộ con phố nàyVà một chiều mưa bay,ta đã buông tay rồiQua một thời đôi mươi,trở lại nhau giữa biển ngườiAnh đâu trách em phù phàng khi em chỉ đang là emChuyện tình đẹp đến mấy cũng là chuyện quá khứ rồiĐoàn thương mình muốn đếnta tìm ra vết hứa hồi Thứ hồiĐành ngồi tức giỡnDẫu cả hai nung nóng nhiều sớm mơThì ra đến phút cuối cùngTa chẳng yêu nhau vậy đâuVì chiếm lắm nguồn ngào lẫn từng vị thắngLúc xung đồng mãi ân tình đầuMà đâu biết rằng đời đã làm vụt taNhững gì mình vẫn mong cầuRồi em bước vời vàng với chặng đường mớiXuống hoa lệ thế gian gọi ngườiCô đánh hoa tình gì vang cùng ngày thángMọi người em đang quênMột ngày muôn đêm ta tìm ra vết hương hồiĐánh ngầm ngùi tức giấcDẫu cả hai nung nóng nhiều giấc mơThì ra đến phút cuối cùngTa chẳng yêu nhau vậy đâuVì chim đấm mừng ngào lấn từng vịt ángLúc xuân đông ai ơn tình đầuMà đâu biết dòng đời đã làm vụt ta những gì mình vẫn mong gầnRồi em bước vội vàng với chân đường mới,giữa lời thế gian gọi mờiCòn anh hóa thành gì vang cùng ngày tháng,một ngôi em đáng quênVì siêu đấm ngào lên từng vì đauTừng vì đắng,lúc giun đồng nơi ân tình đauMà đâu biết dòng đời đã làm vượt taNhững gì mình vẫn mong cầnRồi em bước vội vàng với chặng đường mớiGiữa lá lệ thế gian gọi mờiCòn ánh mắt từng gì vãn cùng ngày thángMột người em đáng quênKhi chiếm đắm ngọn ngào lấn từng vị tăng,lúc xuân đông mãi ân tình đầuMà đâu biết dòng đời đã làm vột ta,những gì mình vẫn mong cầuRồi em bước vời vàng phới chặng đường mới,xứa hoa lệ thế gian ngồi bờiCòn anh hóa tình gì vãn cùng ngày tháng,mong người em đáng quên