Giấu nước mắt thật sâu vào trái tim
Và cố gượng cười khi vầng mắt đã thâm tím
Môi mím chặt để che đi những vết cắt thật sâu trg lòng
Mặc dù đau vẫn mạnh mẽ cứ chối là không!
Nhưng không sao vì đó đã thành thói quen trong c sao
Khi trái tim của anh không đủ "rộng"
Để cho anh quen thêm một người nữa
Hay để cho anh quên tên một người xưa
Và dù biết mình đã trở nên dư thừa
Nhưng vẫn chạy theo một lời hứa từng trao ai dưới cơn mưa
Mà chắc người đó cũng không còn nhớ nữa
Để bây giờ nỗi đau hoá thành một ngọn lửa
Thiêu cháy những gì còn xót lại ở trong con người anh
Rồi đôi mắt cay cay khi nhìn lại những bức ảnh
Là kỷ niệm đẹp giữa hai đứa lúc bên cạnh
Mà không thể nào xé tan nó
Khi tình cảm giờ đã hoá thành tàn tro
Vì một ai đó đã nhẫn tâm xoá bỏ những ngọt ngào chúng ta đã
Từng có với nhau
Để giờ p ngày một nhạt dần bởi thương đau
Và mình anh đắm chìm biển sầu mà ai đó có biết được đâu
Cứ mỗi lần anh nhắm mắt lại là những hình ảnh thân quen lại hiện về
Là gương mặt thân thương
Là cái ôm bất chợt từ phía một ai đó
Và một nụ hôn thật khẽ khàng, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi đỏ
Lúc đó, anh cứ như được sống lại trg quá khứ
Nhưng khi giật bừng tỉnh thì mới nhận ra một điều là
Quá khứ là một giấc mơ đẹp mà mình vừa vô tình bước vào
Để rồi khi trở lại với hiện tại, thì nỗi đau vẽ lên bờ má hai hàng nc mắt
Và trái tim quặn thắt với một câu hỏi là tại vì sao?
Và anh cũng chẳng biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào
Anh chỉ biết cạnh anh lúc này đâu phải là em
Mà là bóng tối với gam màu đen chủ đạo
Đang bao trùm lên một thân xác nồng nặc hơi men cùng với một cơn
Say điên đảo
Nhưng chính lúc này anh mới biết cái gọi sự thật cất sâu sau tấm màn bí ẩn đã rất lâu
Là đã bao giờ em yêu anh đâu
Chưa bao giờ, kể cả phút giây ban đầu mình kề nhau
Vậy thì thôi, vậy thì thôi anh xin lỗi
Anh xin lỗi vì đã làm phiền em, một thời gian không phải dài, nhưng cũng đủ cho cả hai phải nhớ mãi về nhau, mà nhất là anh thôi,
Nhưng thôi, vì tất cả đã qua rồy
Từ ngày mai, anh sẽ tập sống một cuộc sống bình thường
Không có những dòng tin nhắn yêu thương, mỗi sáng bình mình
Thức giấc
Sẽ không còn những giọt nước mắt hoà lẫn với tiếng nấc, khi anh lại nhớ ai!
Và nhất là sẽ không bao giờ đặt mình vào ví trí của kẻ ở lại nữa!.