Thoáng mùi hương miên quan vấn vương
Khẽ diều chân qua chốn thiên đường
Trắng nồng cay tâm trí tham theo lạnh mây
Nhớ mùa trần rung sao rất quen
Đã từ lâu không thấy
ở bên
Giọt tràn ly nước mắt rơi hoen bờ mi
Say...
Uống hết ly quên muộn phiền đi
Một đêm thôi mất kệ đời trôi ta
Uống hết ly quên người ấy đi
Sao lòng chương môi
vẫn vương điều gì
Hôm nay mình ta uống mình ta say say
Huyết mê nồng cay lúc nào không hay hay
Nhân gian cùng quay môi mình ta say say
Hôm nay mình ta nhớ người nào hay nào hay
Ôm em,
ôm em,
ôm em, ta ôm tay say say
Thảm vào vai giọt đắng,
nhắm nhắp hết u sầu
Thời điệu nhạc buông lơi,
ta nghe lòng này càng trôi vay
Một một vô cơ,
để lòng mình khỏi nhớ Thôi
nhớ rốt thêm mấy ly
Để ta uống cho mênh dày để quên điếc quá khứ
Giữa trốn thức khứ đâu ai quan tâm cảm xúc một kẻ say
Tất cả đều cho giam hạn
Hết ly này rồi lại đến ly khác
Men ngóng nghiền ta trong từng cảm giác
Ta vội đến ngay lúc người vội đi
Rốt đến cạn ly chẳng thay đổi được gì
Kẻ tổn thương vẫn thường hay cố tỏ
Chẳng cần một ai lo nỗi buồn đến chính bản thân
Còn chẳng rõ thì đừng mong đợi một ai thấu hiểu cho
Có những điều rõ ràng mà biết trước
Mà chẳng thể nào cứu vẫn được
Quên một người lòng còn để thương nhớ
Khắc nào phải gọi tên kẻ chưa gặp bao giờ
Uống hết ly quên nguồn phiền đi
Một đêm thôi mặc kệ đời trôi
Ta uống hết ly quên người ấy đi
Sang lòng chưa ngồi vấn vương điều gì
Hôm nay mình ta uống mình ta say
Hoen mi nồng cay lúc nào cũng hay
Nhân gian cuồng quay môi mình đã say
Hôm nay mình ta nhớ người nào hay