Có mùi hương miên hoan văn vang
Khẽ dìu chân qua chốt thiên đường
Căng nồng hay tâm trí tham theo lần mây
Nhớ mùa trần dung sao rất quen
Đã từ lâu không thấy ở bên
Giọt chẳng đi nước mắt rơi khay bữa mì say
Uống hết ly quên muộn phiền đi
Một đêm thôi mà kẻ đời trôi nắng
Uống hết ly quên người ấy đi
Sao lần trôi mùi vẫn vương yêu dì
Hôm nay mình đã uống mình đã say
Hôm nay mình đã uống mình đã say
Huyệt mê nụ cây lúc nào cũng hay
Nhớ rằng quay môi mình đã say
Hôm nay mình đã nhớ mình đã hay
*
*
*
*
*
*