[LỜI 1:]
Dáng người đêm vắng dưới tàn cây cao
Bất động yên lắng sáng ngời trăng sao
Đất trời như cung kính hướng về nơi thiêng liêng
Vầng hào quang chiếu soi khắp nhân gian muôn đời
Sao mai vừa lên bên núi xa trên cao bừng vang muôn tiếng ca
Buông rơi tỏa hương muôn đóa hoa, mây trôi gió đưa khói sương nhòa
Mênh mông niềm vui lan khắp nơi
Lung linh giọt sương cũng yêu kính Người
Cỏ cây đong đưa câu chào đón
Nói sao với nhau nỗi hân hoan đến muôn loài
Từ đây chân lý cho đời thêm ấm êm
Người đem tia nắng đến xua tan màn đêm
Người ơi ngoài kia gió cuối đông đang về
Rừng heo hút sâu thắp lên niềm hy vọng
Người ngồi uy nghi đóa hoa sen
Nghìn đời cho con ngước trông lên
Vạn loài mai sau sẽ tìm đến
Để cùng cất bước xa trầm luân
Với trái tim mùa xuân những ước mơ vô ngần
[LỜI 2:]
Giữa rừng hoang vắng dưới tàn cây cao
Bóng Người thanh thoát sáng ngời trăng sao
Đất trời như cung kính Đấng từ bi vô biên
Để hôm nay ánh dương sẽ xua tan đau buồn
Đêm nay nghìn sau không *** quên
An vui cùng đưa nhau bước lên
Đi theo tình thương nơi Thế Tôn
Thanh cao ánh trăng giữa tâm hồn
Thiêng liêng Người bao la khắp nơi
Xanh xanh cỏ cây cũng yêu kính Người
Ngồi yên nhưng mênh mông nghìn hướng
Biết sao nói lên những tin yêu đến cho đời
Từ đây chân lý lan tràn trên thế gian
Cội cây che bóng cứu muôn sinh lầm than
Người ơi rừng sâu có dáng ai nhiệm mầu
Người như núi cao thắp lên niềm hy vọng
Nghìn đời xin dâng trái tim son
Lạy Người xin đưa lối cho con
Tìm về nương thân nơi bờ giác
Đẹp ngời bóng dáng như đài sen
Mãi mãi không thể quên những pháp âm vang rền
Mãi mãi không thể quên những pháp âm vang rền