Đừng là một đắng âm nhì,chân bước đi giữa đời ngang dòngMà sao bây giờ lại khóc,quên mất đi mình là đàn ôngKhông hoa thì cây vẫn sống,có chi mà phải đau lòngMuốn thấy câu vong,phải trải qua từng cơn mưa giôngNhiều lòng sẽ cố quên đi,khi tất cả chỉ là mơ mộngVì trái đất kia dòng lợn tay xem như một bài họcHọc cách phải yêu bản thânHọc cách quên và chấp nhậnKhông oán không hận và cùng chẳng bận tâm