DÁNG MẸ
Hồ Xuân Hương
Hớ hơ hớ hờ hơ ....., hớ hơ hớ hờ hơ ... /...hớ hơ hờ hơ .. hớ hơ hơ hớ hờ hờ hớ...Hớ hơ hớ hờ hơ.. Hớ hơ hớ hờ hơ.... Hớ hờ hơ hờ hơ hớ hờ hơ hớ hơ hơ hờ hơ.
Nghiên vai gánh trường sơn, xây lũy cao thành quách, xoay lưng chắn biển Đông, Ngăn sóng to cuộn thét, Mẹ nối nghĩa tình Nam Bắc, mẹ xõa tóc Thu Bồn xanh ngát, trãi bờ sóng dịu kỳ hóa khúc hát ru ngàn đời.
Một dáng lũy thép với dạ son kiên trung, vùng giữa bão tố dưới đạn bom ung dung, vẫn che bên nôi, ngọt ru trong hương thơm đồng nội, lời hát chắp cánh cò bay la, hò điệu lý để mãi còn ngân nga, mai dù con đi xa, nhịp Trường Giang vu Gia, tạc nỗi nhớ, có bãi dâu nương ngô đồng lúa.
Còn nhớ thuở ấy muôn triệu con vươn cao, dập tắt khói lữa, điểm mẹ thôi hanh hao, đã qua đi mau, thuở trong lao đao thân cò lặn lội, rồi nối lớp lớp đàn con sau, lòng hằng ước muốn mãi mẹ thanh cao, xây đài hoa không tên, từng ngày xin dâng lên, rạng ngời mãi dáng đứng, Mẹ Quảng Nam.