Bài hát : Đằng La Nguyệt - Hà Đồ
Nếu thúc ngựa vượt sông mệt mỏi xem chuyện xưa trong giang hồ
Xuống yên ngựa cuối Thiên Nam, Phủi xuống gió bụi trên đầu quán trà nhỏ
Ngoài trúc lâu, nhánh tử đằng quấn trến tấm đá khắc kim phượng hồ điệp tinh tế
Một khe ánh trăng, đom đóm đầy núi, ai vừa đi vừa hát
Trong tiếng hát, một vầng ánh trăng, một phiên truyền thuyết
Thi nhân đề bút, lạc nguyệt quyến luyến, động tình viết hết bao tương tư
Gối ngân hà, ta không vung mực mà đem tình tự kìm nén
Hái một chiếc là ngô đồng làm thánh sáo khẽ thổi
Không uống xuân tửu thì không biết đến tương tư nồng nàn
Dưới trăng đuôi phượng hoàng u u
Không đi hái hoa tử đằng thì không biết tiểu trúc lâu
Khổng tước xanh biếc bật tiếng trong lòng
Trong núi tiếng đàn Nguyệt trên vạn *** thanh sáng tương hòa
Là sao rơi đầy trời, chiếu ánh bạc lên vòng tay chạm khắc màu sương trắng
Ta đi qua vực sâu hoang dã, tìm được mảnh sao kia
Trong ánh sáng tràn ngập, người khẽ hát, năm tháng đều lặng im
Năm thứ mười, nắm tay nhau, lần này xem nguyệt lạc ở phương nam
Cây cỏ trên bia đá lùi dần, nửa thế kỉ đao khách phong sương
Nghe thấy bao nhiêu thanh đao nhọn, chuyện cũ rực rỡ cùng giấc mộng xưa đều trôi qua
Đống lửa sáng rực ngoài cửa sổ truyền đến quê hương phía nam khúc tình ca
Không uống xuân tửu thì không biết đến tương tư nồng nàn
Dưới trăng đuôi phượng hoàng u u
Không đi hái hoa tử đằng thì không thấy tiểu trúc lâu
Khổng tước xanh biếc bật tiếng trong lòng
Chí nguyện
Lại mười năm nữa, tóc mai người và ta đều nhiễm sương tuyết
Vẫn đem mười ngón đan chặt vào nhau
Đêm đông a, ôm người bên ôn tửu
Năm tháng liền lắng lặng đi qua
Đời này.......
Đời này .... Cùng ta ....