Ngày xưa quên nhau biên đường phong hoá nỡ mâuNgày ngay xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầuNgười ngỡ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vàoChiều rơi về đâuNgày xưa quên nhau em vừa biến xăm ước mơVừa vai ngây thơ ôm làn công xôi ưa thơTình mới vừa đôi môi e ấm câu mong chờNgười đã như mơTiếng hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nayGió dết có về lòng người có lắm chua cayTa như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đâyTìm anh nào thấyLối cũ có còn chiều lo nắng hay mưa rơiĐến cũ có con người lặng đứng ngắm xa khơiHay ra đi rồi biển biệt xa xa khắp nơiCho mộng qua đờiNgày xưa quên nhau ngỡ đời mãi mãi có nhauNgày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầuNgười ơi về đâu đêm nay gió mưa răng sầuNgười ơi về đâuTìm nhau trong mơ, trong lời ca,trong tiếng thơTìm trong đêm mưa,trong ngày nắng cháy xa mơNgười vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờNgười đã như mơTÔI LẠI GẶP ANHTôi lại gặp anh,người trái nơi trên tuyến,súng trên vai bước lê qua đường phốTôi lại gặp anh,giờ đây nơi quán nhỏ,tuổi ba mười mà ngỡ như trẻ thơNhớ gì từ ngày anh xa mãi chương,Nhớ gì từ ngày anh vui lên đường,Lối gầy về nhà anh hoa cường thăm,Màu xanh áo người thương,Nắng chiều đẹp quê hương,Hai nhạc buồn đêm dương.Tôi lại gặp anh,trời đêm nay sáng qua,ánh trăng như hé cười sông ngàn la.Tôi lại gặp anh,đường khuya vui bước nhỏ,khi nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua.Lối gầy về nhà anh hoa vắt nở,kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mưa.Ánh đèn bàn ngoài ô vẫn còn đó,bàn anh vẫn còn đây.Sống cuộc đời hôm nay,với bọn mình đến nay.Anh sống đời trái dưa nuôi đuôi,tôi vi bài ca xây đời mới.Mờ trẻ quê hương,tay sung anh vinh dư,tôi hát vang dưa đời để người vui.Thôi mình chia tay,cầu mong anh chiến thắng,ánh trăng khuya sắp tan trên hẻ phốThôi mình chia tay,rồi mai đây có về,quà cho tôi anh nhớ chép bài thơNắng đẹp của bình mình đang hẽ trơ,nỗi buồn * việt lý chưa xóa mơSúng thùng từ rừng sâu vẫn còn đóĐừng lưu luyến vì đâyThôi bọn mình chia tayThôi bọn mình chia tayTôi không cô đơnNhờ em gian em rỗiQuen cho tôi vayNhiều cây đắng lâu nayÔm em trong taySự tôi đau hayLời ái ân vơi đầyChỉ là cơn gió nghe hôm ấyTôi không cô đơnTừ tối ngày tôi biếtEm yêu cho vuiLời ngón ngữ trên môiNên em xa tôiBên ai chung đôiBài toán em xong rồiPhương trình số thừa về tôiCô đơn mà chiCô đơn làm gìKhi người yêu bỏ ra điKhông lời thăm hỏi phần kỳCô đơn mà chiCô đơn được gìKhi tình nhân chẳng ra gìThêm gày hao tuổi xuân thìTôi không cô đơnMà cô đơn chi nữaTrăm phong cư emCòn thơm dấu con thềmNãy mang cư emCho trăng khuya senRồi đốt lên vẹn thềmNghe mình không còn cô đơnAnh đi rồi ngầm ngùi tôi ở lại,đêm mong dài nghe lành đầy bơ vaiNgười đi với đôi nhớ người ở lại mang nỗi chờ,mò hôn cô quạnh bơ vơ chỉ còn lại một vấn thưAnh đi rồi lửa hôn tôi khờ dại,Chăng chứa hoài những kỷ niệm chưa phai.Ngày tôi anh đập gỡ,ngày ta từ tay vây chào,Mềm lòng chấp nhận sáng nhau bốn dòng đời tựa sống dâng cao.Anh ta đi nơi trời xa xứ lạ,Nhận gửi gì về miền đất quê ta.Anh vô tư hay là anh còn nhớ Những con đường tình từ ngày quaAnh đi rồi có nghĩa là xa xôi Tối ngắm chờ cũng chỉ là chờ thôiLàm sao ngăn được bước người ở lại chung hình đờiTình mình nay đành chia phôi mắt lệ buồn tuôn mận bờ môiPhố đêm đèn mở răng răngMàu trắng như vì sao gối đầu u yênPhố đêm nhiều lần suy tưGhi nhớ còn trong đờn,những ngày thương thích lớnMây đen là múa trắng gầy,cho nêncòn tiếng say mềmTrược thềm ngàn lời vu vơ,vì người hành mơ,dòng đời như hơiNhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây thương lá vàng ua tànMây bơ vơ bay khắp nẻo vô tình cho người yêu ước mơNgười đi khai phá lép kiêu xaBằng câu ca tính cử,tiền vui trong giấc mơ,dù bằng khoảng trước làng.Phố đêm lạc loài hương yêu,chìm đắm như hàng cậy ra lạnh ướt mềm.Phố đêm chờ người phóng xương,chinh chín từ lâu rồi,con nhìm riêng hơi hước.Nhưng hãy hứa cứuCho tôi mười ngón thiên thầnCho tôi mười ngón thiên thầnĐể tôi dìu người tôi yêuDìu người không yêuVà người chưa yêuMưa buồn đời thôi ngừng tìm,mưa châu cũ nhỏ càng buồn thêm.Mưa rơi rác xưa thèm lạnh vắng Phòng côi lắng điêu điêu Đường khuya vắng điêu hiuĐêm sầu đi trong tuổi nhớ Bao thương nhớ chỉ là mộng mơĐêm nay tiếng mưa rơi buồn qua Mưa đêm sầu riêng ai Buồn ơi đến bao giờMưa ơi,mưa ơi,mưa reo sầu nhẫn thế Mưa nhớ ai biết người thương có còn nhớ hay quênRiêng ta vẫn ưu hoài,đêm đêm tích đêm nhớ mong người đã cách xaMưa buồn rơi rơi ngoài phố,nghe như tiếng nhạc buồn triền miênĐêm nào trốn đây ta rìu nhau,trao muôn ngàn lời thơ,chờ mong đến khiếp nàoMình gặp nhau như lúcmới quên ban đầu cơ sao anh ngạiNhà tôi đơn khối,mời em ở lạiKể chuyện thả phương,chưa lần phải nhớThứ từ thuở,thiếu đôi tay mềm biết nơi nào mà tìmNhiều khi ưu tư,tựa sóng cửa nhỏNhìn ngoài mưa tu sâu nghe lạnh vàoMấy năm cách hiền chỉ vui đêm nayChưa vui tâm hình của hai chúng mìnhMột lần trong đời,em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi.Ngày vàng đêm nay hỡi,nhớ mơ đi rồi nhớ mang theo nụ cười.Còn tôi đêm mơ,còn tôi đợi chờ,thì dù xa xôi tôi vẫn là của người.Còn tôi đêm mơ,còn tôi đời trướcThì dù xa xôi tôi vẫn là của ngườiMong sắp thành thì bóng ai đổi thêmTình ơi sao tình rêu nhiều nỗi trái ngang cho người lắm ê trềTình ơi cuộc đời có bao lâu vài lần đắng cây thôiCoi như mình đã già thôi nhé anh ơi nơi ta đã xa lạ rồiTa chẳng còn chi đến ba lưu luyến nhau,Bước chân đi là rước xuyên nỡ rồi,Nếu gầm giữa đường thì cũng như chẳng quên.Khôi hết rồi người đã xa tôi,Quên hết lời thề ngày xa rồi,Ôi những kỷ niệm ngày bên nhauNay chỉ còn là niềm tương đauSao tình yêu hóa ra hàn saoSao riêu em hóa ra nghẹn ngàoSao cuộc đời tựa chiên baoHết những ước mơ,lệ tuôn gối nhòa,đêm dài dừng dừng nhớ.Cuộc đời từ đây,u buồn ngán trái để mình em đắng cay,em nhớ hai chăng?Anh nói rằng trọn đời yêu em,sao nữa đành lòng nào lại quên?Lại quên câu tình yêu dứ không nhạt màu câu mình thương đến khi bắt đầuBây giờ trả lại chẳng sao