Bài hát : Đan Thanh Khách - Tiểu Khúc Nhi, HITA
历历在目却无从勾勒
梦边彷徨已久的容色
谁执意流落人间作这
异乡异客
Lì lì zài mù què wú cóng gōu lè
Mèng biān páng huáng yǐ jiǔ de róng sè
Shuí zhí yì liú luò rén jiān zuò zhè
Yì xiāng yì kè
不见咫尺丹青远楼阁
水与墨溶成眉眼婆娑
收笔形意留 纸上光阴旧
从何处斑驳
Bú jiàn zhǐ chǐ dān qīng yuǎn lóu gé
Shuǐ yǔ mò róng chéng méi yǎn pó suō
Shōu bǐ xíng yì liú zhǐ shàng guāng yīn jiù
Cóng hé chù bān bó
平地风波
卷飘零之身相逢于落寞
同行绝地才知进退无措
因缘终将道破
Píng dì fēng bō
Juàn piāo líng zhī shēn xiàng féng yú luò mò
Tóng xíng jué dì cái zhī jìn tuì wú cuò
Yīn yuán zhōng jiāng dào pò
此去山遥水阔(何愿何求)
踏尽烟尘偏向穷途跋涉(命途交错)
抉择落定时的刹那静默(一念取舍)
天边行云太薄
Cǐ qù shān yáo shuǐ kuò (hé yuàn hé qiú)
Tà jìn yān chén piān xiàng qióng tú bá shè (mìng tú jiāo cuò)
Jué zé luò dìng shí de shā nà jìng mò (yī niàn qǔ shě)
Tiān biān xíng yún tài bó
【间奏】
平地风波
卷飘零之身相逢于落寞
同行绝地才知进退无措
因缘终将道破
Píng dì fēng bō
Juàn piāo líng zhī shēn xiàng féng yú luò mò
Tóng xíng jué dì cái zhī jìn tuì wú cuò
Yīn yuán zhōng jiāng dào pò
此去山遥水阔(何愿何求)
踏尽烟尘偏向穷途跋涉(命途交错)
抉择落定时的刹那静默(一念取舍)
天边行云太薄
Cǐ qù shān yáo shuǐ kuò (hé yuàn hé qiú)
Tà jìn yān chén piān xiàng qióng tú bá shè (mìng tú jiāo cuò)
Jué zé luò dìng shí de shā nà jìng mò (yī niàn qǔ shě)
Tiān biān xíng yún tài bó
若轮回亦能信笔勾勒
是否愿抹去这场纠葛
待眉间染透夕阳幻色
谁为过客
Ruò lún huí yì néng xìn bǐ gōu lè
Shì fǒu yuàn mò qù zhè chǎng jiū gě
Dài méi jiān rǎn tòu xī yáng huàn sè
Shuí wéi guò kè
合眼一片丹青远楼阁
水墨间几人面目如昨
满纸光阴旧 形意两长留
依稀千年事 画卷上斑驳
Hé yǎn yī piàn dān qīng yuǎn lóu gé
Shuǐ mò jiān jǐ rén miàn mù rú zuó
Mǎn zhǐ guāng yīn jiù xíng yì liǎng zhǎng liú
Yī xī qiān nián shì huà juàn shàng bān bó
Dịch lời: Xin Yu
Rõ ràng ngay trước mắt, chẳng thể nào phác họa
Dung nhan quẩn quanh bên giấc mộng đã lâu
Ai cố chấp lưu lạc nhân gian
Làm khách lạ tha hương
Không còn thấy bức họa cận kề, lầu các xa xăm
Nước và mực hòa lại thành dung mạo
Thu bút, hình ý năm xưa còn lưu trên giấy
Sắc màu loang lổ từ nơi nào
Đất bằng nổi sóng
Cuốn thân thể phiêu linh, tương phùng chốn cô đơn
Đồng hành nơi tuyệt địa, mới biết tiến lùi không từ bỏ
Nhân duyên tựu chung được biểu lộ
Lần này đi chốn non xa nước rộng (còn nguyện cầu gì hơn)
Đạp hết trần yên, hướng về nơi đường cùng lặn lội (đường số mệnh đan xen)
Chọn lựa đã định sẵn trong khoảnh khắc yên lặng (một lòng lựa chọn)
Chân trời làn mây mỏng manh
Đất bằng dậy sóng
Cuốn thân thể phiêu linh, tương phùng chốn cô đơn
Đồng hành nơi tuyệt địa, mới biết tiến lùi đều không từ bỏ
Nhân duyên tựu chung được biểu lộ
Lần này đi chốn non xa nước rộng (còn nguyện cầu gì hơn)
Đạp hết trần yên, hướng về nơi đường cùng lặn lội (đường số mệnh đan xen)
Chọn lựa đã định sẵn trong khoảnh khắc yên lặng (một lòng lựa chọn)
Chân trời làn mây mỏng manh
Nếu luân hồi cũng có thể tùy bút phác họa
Phải chăng nguyện xóa đi vướng mắc này
Đợi đôi mày nhiễm đầy tịch dương huyễn sắc
Ai thành khách qua đường
Khép mắt, một bức họa lầu các xa xăm
Trong thủy mặc, được bao người diện mạo như xưa?
Đầy trang giấy là hình ý năm xưa còn lưu mãi mãi
Chuyện ngàn năm mơ hồ, loang lổ trên bức họa.