Giờ người phương trời bên người
Đâu biết anh bật khóc
Nơi đây trong vô vọng
Nỗi đau anh như xé lòng
Dặn lòng phải quên người
Quên từng câu nói ta đã hứa
Nhưng sao anh yếu mềm
Nỗi đau như lại càng nặng thêm
Giờ người quên anh rồi
Quên ngày ân ái ta đã trao
Em xa anh mãi rồi
Dấu yêu anh tìm nơi nào
Tình này trao em rồi
Suốt đời anh mãi mang niềm nhớ
Trao em chân ái rồi
Cớ sao anh nhận lại niềm đau
Ngày ta bên nhau
Ngỡ sẽ ấm êm tận mai sau
Nào ngờ đời xô xa cách nhau
Từng hứa với nhau
Dù gian khó hay mai sang giàu
Vẫn ở bên nhau răng long bạc đầu
Giờ em bước đi
Chẳng cho anh một lời từ ly
Mộng đẹp còn đâu anh ướt mi
Lụa gấm xa hoa
Người đành nhẫn tâm sao hỡi người
Nỗi đau này gửi tới mây trời
Giờ người phương trời bên người
Đâu biết anh bật khóc
Nơi đây trong vô vọng
Nỗi đau anh như xé lòng
Dặn lòng phải quên người
Quên từng câu nói ta đã hứa
Nhưng sao anh yếu mềm
Nỗi đau như lại càng nặng thêm
Giờ người quên anh rồi
Quên ngày ân ái ta đã trao
Em xa anh mãi rồi
Dấu yêu anh tìm nơi nào
Tình này trao em rồi
Suốt đời anh mãi mang niềm nhớ
Trao em chân ái rồi
Cớ sao anh nhận lại niềm đau
Ngày mặn nồng ta từng nói
Rằng sẽ mãi bên nhau
Lời ngọt ngào nuôi hạnh phúc
Khi nhẫn cỏ ta trao
Lời em nói sẽ thương anh
Đã thấm sâu vào máu
Ngỡ tưởng rằng hạnh phúc ấy
Sẽ mãi mãi dài lâu
Nhưng nào đâu em bước theo người
Không một lời thương tiếc
Anh đứng sau đành lặng lẽ
Dấu khẽ giọt lệ tuôn rơi
Lòng đau lắm em ơi
Nhưng trên môi vẫn nở nụ cười
Lòng đau thắt em ơi
Nỗi niềm ấy biết khi nào vơi
Giờ em bước đi
Chẳng cho anh một lời từ ly
Mộng đẹp còn đâu anh ướt mi
Lụa gấm xa hoa
Người đành nhẫn tâm sao hỡi người
Nỗi đau này gửi tới mây trời
Giờ người phương trời bên người
Đâu biết anh bật khóc
Nơi đây trong vô vọng
Nỗi đau anh như xé lòng
Dặn lòng phải quên người
Quên từng câu nói ta đã hứa
Nhưng sao anh yếu mềm
Nỗi đau như lại càng nặng thêm
Giờ người quên anh rồi
Quên ngày ân ái ta đã trao
Em xa anh mãi rồi
Dấu yêu anh tìm nơi nào
Tình này trao em rồi
Suốt đời anh mãi mang niềm nhớ
Trao em chân ái rồi
Cớ sao anh nhận lại niềm đau
Giờ người phương trời bên người
Đâu biết anh bật khóc
Nơi đây trong vô vọng
Nỗi đau anh như xé lòng
Dặn lòng phải quên người
Quên từng câu nói ta đã hứa
Nhưng sao anh yếu mềm
Nỗi đau như lại càng nặng thêm
Giờ người quên anh rồi
Quên ngày ân ái ta đã trao
Em xa anh mãi rồi
Dấu yêu anh tìm nơi nào
Tình này trao em rồi
Suốt đời anh mãi mang niềm nhớ
Trao em chân ái rồi
Cớ sao anh nhận lại niềm đau