Ngoài hình mưa rơi lắng nghe che đi tình yêu đã mê
Tình gió không sâu gần mù mề
Là anh buông lời dẫn nhiêu
Xong trời bỏ đi những điều
Dành những tháng năm qua là em cố níu
Ánh mắt chút chút đều buồn sầu
Cô đơn bên trong nỗi đau
Cố đánh chắc phá để được gì
Không một lời từ lì
Dối trá đến lúc phải hà màn
Sao không mang theo trái tim vỡ vùn
Dặn lòng không khóc không mong xưa thương
Sư thương hài ngừng lưu dối nhau
Cụp đầu chim xuống cơn mơ nhìn thấu lòng người dở hãi
Giận lòng không khóc quên đi ngày thấu dài
Tự phải thoát đi ngọt ngào đã lấy đi em cầm súc tồn tại
Chẳng muốn khờ dài vì ai
Em đã không được hạnh phúc trong mối tình mà em đã dây dưa
Thì sao em vẫn ngồi thắc mắc liệu bản thân mình đã đủ tốt hay chưa
Là em đã sai trong việc chọn lựa
Hay là tự dậy vội rồi làm khô bản thân
Mà sao em cứ phải chạy theo thứ tình cảm
Do đã biết là nhất thời nhất chẳng thể nào cạn ngắn
Em à, anh nghĩ em nên biết
Lời xin lỗi của kẻ lừa dối trong tình yêu
Chẳng bao giờ mang nổi một giá trị
Vốn chỉ niềm tin ấy hắn đã tự thân mình thiếu
Em đừng buồn vì người ta đã lừa dối
Cũng đừng mong rằng người anh phải ăn nắng
Dù chỉ em cũng chẳng phải hối hận
Khi con tim em đã trao cả vài lần
Làm anh buông lời rất nhiều
Xong chơi bỏ đi những điều
Dành tháng năm qua là em cố níu
Ánh mắt chất chứa đều buồn rồ
Cô đơn bên trong nỗi đau
Cố đem chấp phá để được gì
Không một lời từ lý
Rồi cha đến lúc phải hà mạn
Hà mặt sao không mang theo trái tim vỡ ruột
Giận lòng không khóc,
không mong sự thương hại
Ngừng lừa dối nầu,
cục đầu chim xuống cơn mưa
Nhìn thấu lòng người sợ hãi
Giận lòng không khóc,
quên đi ngày tháng trời
Tự phải thoát đi,
ngọt ngào đã lấy đi em
Căm xót cơn tay
Chẳng muốn cơ rỡi
Vì muốn nói hết một lần
Nhận ra yêu thương dối gian khi cứ tiếp nói dần hơn
Nào là xóa đi chẳng nghĩ thêm suy
Đốt cháy hết thật tài
Cầu mong manh sơ phai đau hơn thế
Ngại vì lý trí không đi được bóng đường
Dường như lòng đêm
Kiệm vào hơi ấm không gian tìm kiếp
Sự thật lừa dối
Giận lòng không khóc mới đi ngay tháng dài
Tự phải thoát đi
Ngọt ngào đã lấy đi em tâm sự tồn tại
Trong buồn khờ dài
Vì anh...