Mời lơi em ly cà phê chơi, vì em vốn không ra ngoài
Gò Vấp hôm nay trời mưa to, hệt như lòng em, ngổn ngang ướt mem
Lời em như xưa, nhẹ như sương, nhưng chỉ còn xót xa giá lạnh
Người ấy không buông lời chua cay, mà sao nhìn em xác xơ hao gầy?
Nhìn em từ xa lòng anh đau
Hàng tá gió giông thêm sầu
Hằng hằng thiết tha thôi em đừng khóc...
Đời ai ngờ đâu phía trước?
Vậy thì còn đắn đo thêm làm gì? Trừ phi trước kia
Nhiều người cay đắng khi xưa rời đi, làm em ướt mi
Tình yêu của hắn đâu phải bờ vai
Anh đây chẳng thể vì em che nắng che mưa
Vậy thì còn đắn đo thêm làm gì? Cà phê mấy ly?
Cuộc đời như lá thu sẽ vàng đi... Còn yêu mấy khi?
Anh không làm cho em vui...
Nhưng anh không khiến cho thanh xuân ta ngậm ngùi
Vậy thì em đắn đo thêm làm gì?
Sài Gòn nhớ em vì từng bước chân mềm mà người gieo
Sài Gòn đắng cay vì, từng phím ban cầm cô đơn