Em, mới đó đã khác nhiều rồi
(tựa) Nắng, mới đó đã hoá cơn mưa rồi
Đoạn đường giờ hoang vu thêm
Sợ kỷ niệm chẳng ghé thăm
Thật sự, anh chẳng cho ai thăm
Đã nghĩ, sẽ rất khó rời xa
Ngờ đâu, em sẽ có lúc nhẫn tâm vầy.
Yêu là nên tin nhau
Nhưng nụ hôn chẳng thể chối bỏ sự thật lặng thầm
Màu yêu đã nhạt phai
Màu nắng đã nhạt dần trong mưa
Khi em rời xa anh
Ngay mùa bão tố phải quen chẳng còn em
Con đường phía trước, tiếng mưa sẽ thay tiếng em nói cười
Bên ai, chiếc ô có vừa em ?
Thật khó cho người chẳng mau quên
Nên phải học trốn tránh
Khi lòng lỡ nhớ đến những kỉ niệm xưa
Bốn bề trắng xoá là mưa hay nước mắt che mờ đường xưa
Cố đưa tay gọi
Chẳng ai đáp lời
Đắm trong màn mưa