Người mà em thương, người mà em thươngNgười mà em thương, hẹn em mơ cuối đoạn đườngTừng là yêu nhau, ai ngờ đâu lại phát ra nhauĐiều gì làm anh nay đôi thấy không giống như xưaĐã từng còn nói yêu em, nói thương em, nay còn đâuGiờ này anh sao, hỏi thăm anh sớm thế nàoThật sự trong em vẫn còn yêu em không thương lắmTừng ngày buông giấc sao tự nhiên anh trở nên xaEm bước ngang qua em nên đau rồi ngụt ngàngAnh có thương em thật không? Nói đi, sau này cứ lăng tăngAnh thương ai rồi? Đâu phải em đúng không?Trái tim anh đã có một ai, chẳng quan trọng chuyện đúng saiKhông oan không hờn, đến đâu em nhận phần hơnNgắm mắt em một câu đâm sâu, để đợi lấy được gìCố ngăn ý chừng những duyên định phải giết đổiTrên xe này đã có người mới, em đứng lại anh bước vộiVùn đắp một đợt, đau thương chỉ mình em thôi*Giờ này anh sao? Hỏi thăm anh sớm thế nàoThật sự trong em, vẫn còn yêu em không thương lắmTừ ngày buông ra, sao tự nhiên anh trở nên xa lạAnh bước ngang qua em đến đâu rồi gục ngãAnh có thương em thật không? Nói đi, sau này cứ lăng tăngAnh thương ai rồi? Đâu phải em đúng không?Trái tim anh đã có một ai, chẳng quan trọng chuyện đúng saiKhông oan không hờn, đến đâu em nhận phần hơnNgắm mắt em một câu đâm sâu, để đợi lấy được gìCố ngăn ý chừng những duyên định phải giết đổiChân sẽ này đang khó ngây mơ ý, em dừng lại anh bước vộiBuồn đắm một đợt, đau thương chỉ mình em thôiAnh có thương em thật không? Nói đi, sau này cứ lăng tăngAnh thương ai rồi? Đâu phải em đúng không?Trái tim anh đã có một ai, chẳng quan trọng chuyện đúng saiKhông oan không hờn, đến đâu em nhận phần hơnNgắm mắt em một câu đâm sâu, để đợi lấy được gìCố ngăn ý chừng những duyên định phải giết đổiChân sẽ này đang khó ngây mơ ý, em dừng lại anh bước vộiBuồn đắm một đợt, đau thương chỉ mình em thôiBuồn đắm một đợt, đau thương chỉ mình em thôi*