Ngày mà anh thương hẹn anh ở cuối đoạn đườngTừng lại yêu nhau,ai ngờ đâu lại phải xa nhauBữa si lắm em nay đôi thay không sống như xưaĐã từng câu nói yêu anh,nói thương anh nay còn đâuGiờ này em sao,hỏi thầm em sống thế nàoThật sự trong anh vẫn còn yêu anh, còn thương lắmTừ ngày buông ra sao tự nhiên em trở nên xa lạEm bước ngang qua anh nên đau rồi ngục ngảEm có thương anh thật không?Nói đi sao lại cứ lắng thẳngEm thương ai rồi?Đâu phải anh đúng không?Trái tim em đã có một ngườiChẳng quan trọng chuyện đúng sai,không ngoan không hờnĐến đâu anh nhận phần hướngNgắm máu nắm một câu đầm sâuĐể nói lấy được gìCó ngăn nì trời,nhưng duyên định phải xé đổiChiếc xe đây đã có người mớiAnh dừng lại em bước vỡVùn đắm một đờiĐau thương chỉ mình anh thôiHỏi thăm em sống thế nàoThật sự trong anh vẫn còn yêu anh, còn thương lắmTừ ngày buông ra sao tự nhiên em trót đến xa làEm bước ngang qua anh nên đau rồi gục ngãEm có thương anh thật không?Nói đi sao lại cứ lăng thăngEm thương ai rồi?Đâu phải anh đúng không?Trái tim em đã có một aiChẳng quan trọng chuyện đúng saiKhông ngoan không hờnĐớn đau anh nhận phần hơnGắp máu nắm một câu đâm sâuĐể nói lấy được gìCố gắng đi trờiNhưng duyên định phải xé đổiChiến xe nay đã có người vớiAnh dừng lại em bước vộiMình anh thôiEm có thương anh thật không?Nói đi sao lại cứ lăng thầmEm thương ai rồi?Đâu phải anh đúng không?Trái tim em đã có một nơiChẳng quan trọng chuyện đúng saiKhông ngoan không hờnĐến đâu anh nhận phần hơnNgắm áo nắm một câu đồng xấu nên ơi lấy được gìCố ngăn đi trời,những duyên định phải xé đổiChiến xe này đã có người mới,anh dừng lại em bước vộiVùn đắm một đời,đau thương chỉ mình anh thôiĐau thương chỉ mình anh thôi