Em có thương anh thật không?
Nói đi, sao lại cứ làm không?
Em thương ai rồi?
Đâu phải anh biết không?
Trái tim em đã có con này
Chẳng quan trọng trọn đông sang không ngoan không hờn
Đơn đau anh dặn phần lòng mơ
Ngắm mắt một câu văn xấu
Sẽ đôi lấy được gì?
Cũng đơn đi chỉ vì chân duyên đinh phong xe đời
Chiến xe chạy đã có người mới
Em dừng lại lên bước vô
Vô đâm hôn đề
Tại dù chỉ mình ai đúng không?
Đêm nào em thương,
em nâng ngơ cuối đêm
Từng lại nhau, ai ngờ đôi mắt phát xa nhau
Dù si lầm em lần này đôi thấy không giống như xưa
Đã từng còn nói yêu anh,
nói thương anh lại thêm lâu
Giờ ngày em xa,
họ phân em sống thế nào
Thật sự trong anh vẫn còn yêu anh còn thương lắm
Một ngày buông xa từ xa,
tự nhiên em chết,
em xa lạ Em buông nắng qua,
anh lên đông xuân bình
Em có ngươi là vật không?
Nói đi,
sao lại xứa anh?
Đông vương lấy xùm,
dẫu phải em buông vui
Trái tim em đã có,
hôn nơi trong quan trọng,
chồng đông xanh Không ngoan không hờn,
đớn đau anh dặn phần hương
Đóng bão gần một câu,
bận sâu sẽ đôi lấy đôi
Có anh đi chơi,
chơi đúng xem định phận sẽ đổi
Chẳng xa thay đổi có người mới em dừng lại
*** đất mong đời,
*** chỉ những giây phút
Đã nói nhầm phận hơn,
đã mơ hát một câu lòng sâu để nói lấy được gì
Cố gắng nhìn trời những duyên định phong xé đường
Chuyến xe đây đã thoát,
hơi bới anh dừng lại em bước vô
Ôm đất môn đường,
lòng thương chỉ biết anh thôi