Tôi nghèo, nên người đã phụ tôi
Để rồi chạy theo lối sống với nhân tình
Vì cuộc sống cơ hàn, em chẳng màn yêu ai
Em kiếp vợ hờ, nên giờ đành bơ vơ
A2:
Xưa mình, yêu nhiều cũng vậy thôi
Để người vội quên, giờ sống kiếp đua đòi
Tình nghĩa đã thua tiền, thôi mình đành vô duyên
Kiếp sống chung chồng, thương số phận người long đong
Điệp Khúc:
Em vui không em, mà nước mắt lưng tròng
Bao nhiêu đam mê, giờ sao quá ê chề
Giờ người bỏ em rồi, thương số người nổi trôi
Giờ còn gì đâu, nhung gấm lụa son vàng
Em bước sai đường, duyên mình lạc lối yêu thương